Lái xe lên đường Capilano, vào chính địa phận thành phố của họ, cái góc
nhỏ của chính họ trong thế giới này, nơi cuộc đời họ nhận lấy gánh nặng
thực sự và hành động của họ nhận lãnh hậu quả. Và kia, đang hiện dần qua
hàng cây là những bức tường gỗ không khoan nhượng của ngôi nhà họ.
“Đi cửa trước tiện hơn,” Lorna đề nghị. “Mình không phải lên bậc tam
cấp?”
Brendan bảo, “Chỉ có vài bậc thì đã làm sao?”
“Con lại không được nhìn thấy cầu,” Elizabeth òa khóc, thình lình con bé
hoàn toàn tỉnh táo và thất vọng. “Tại sao mẹ chẳng bao giờ đánh thức con
để con được nhìn thấy cầu?”
Không ai trả lời con bé.
“Tay Daniel bị cháy nắng hết rồi,” cô nói, giọng không hài lòng cho lắm.
Lorna nghe thấy tiếng ai đó, cô nghĩ là vọng qua từ sân nhà bên cạnh. Cô
đi theo Brendan vòng ra sau nhà. Daniel nằm tựa vai cô, vẫn đang say ngủ.
Cô đeo theo túi đựng tã và túi sách, còn Brendan mang va li.
Cô nhìn thấy những người mà cô nghe thấy tiếng ngay trong chính sân
sau nhà cô. Polly và Lionel. Họ xoay ghế lại để tránh ánh mặt trời. Lưng họ
quay về phía nhìn ra vịnh.
Lionel. Cô đã hoàn toàn quên mất cậu.
Cậu đứng bật dậy và chạy ra mở cửa sau cho họ.
“Đoàn thám hiểm đã trở về với đầy đủ mọi thành viên cậu nói, với cái
giọng mà Lorna tin là cô chưa từng nghe thấy bao giờ. Một vẻ chân tình tự
nhiên không gượng ép, một sự tự tin thoải mái và thích hợp. Giọng của một
người bạn gia đình. Khi giữ cửa, cậu nhìn thẳng vào mặt cô - một việc cậu
hầu như chưa bao giờ làm - và mỉm cười với cô một nụ cười hoàn toàn
không có tí gì là mơ hồ, bí mật, mỉa mai đồng lõa và sùng bái bí ẩn. Tất cả
những rắc rối phức tạp, những thông điệp riêng tư đã hoàn toàn rũ sạch.
Cô hùa theo giọng điệu của cậu ta.
“Ô… em về bao giờ vậy?”