phi ông ta có ngay bằng chứng rằng cô ta ăn trộm. Hầu hết những người
nhắc lại lời tuyên bố đó của ông ta đều tin là ông có khả năng và quyết tâm
chặn cô ta lại - họ tin vào quyền hành của người trực nhà ga và nhân cách
của ông lão khả kính luôn đi lại đĩnh đạc trong bộ com lê nguyên bộ, đủ cả
gi lê như ông McCauley.
Món bò hầm quả là tuyệt, xứng với trình độ nấu ăn bấy lâu của Johanna,
nhưng ông McCauley vẫn thấy nuốt không nổi. Ông bỏ mặc lời dặn về việc
đậy nắp, và cứ để nồi mở tơ hơ trên bếp, thậm chí không buồn tắt bếp đi
cho đến khi nước ở đáy nồi đun cách thủy bị cạn hết và ông chợt phát hiện
ra mùi khét của kim loại cháy.
Đó là mùi của sự phản bội.
Ông tự nhủ vẫn còn may là ít nhất bé Sabitha cũng đã được thu xếp ổn
thỏa, và ông không phải lo gì cho bé cả. Cô cháu gái - đúng ra là cháu họ
của vợ ông, tên là Roxanne - đã viết thư kể cho ông những nhận xét của cô
ta về Sabitha trong lần đi tham quan hồ Simcoe vào mùa hè rằng cô bé cần
phải được uốn nắn.
“Nói thật là cháu nghĩ bác và cái cô làm thuê sẽ không thể làm chủ được
tình hình khi bọn con trai bu đến xung quanh con bé.”
Cô không dám hỏi thẳng là ông có muốn con bé rồi cũng sẽ như
Marcelle mẹ nó không, nhưng rõ ràng là có ý đấy. Cô nói sẽ đưa Sabitha đi
học trường thật tốt để ít nhất con bé cũng học được cách cư xử lễ phép.
Ông bật ti vi để khỏi nghĩ về việc đó, nhưng chẳng tác dụng gì. Chính
đống đồ nội thất làm ông sôi máu. Chính là Ken Boudreau.
Chuyện là cách đây ba ngày - và chính cái ngày Johanna mua vé tàu,
theo như lời người trực ga vừa kể với ông - ông McCauley có nhận được
một lá thư của Ken Boudreau yêu cầu ông: (a) ứng một chút tiền vì đống đồ
nội thất thuộc sở hữu của gã (Ken Boudreau) và người vợ quá cố, Marcelle,
đang nằm trong nhà kho nhà ông McCauley, hoặc (b) nếu ông không đồng
ý làm như trên thì bán đống đồ đạc ấy được càng nhiều tiền càng tốt, và gửi
số tiền đó càng nhanh càng tốt đến Saskatchewan. Chẳng đả động gì đến
những khoản trước đây ông con rể đã vay của bố vợ, lần nào cũng lấy cớ vì