giá trị của đống đồ nội thất này và đem cộng lại thì đã vượt xa số tiền có
thể thu được nếu bán đống đồ đó đi ở bất kỳ thời điểm nào. Ken Boudreau
đã quên tất cả những khoản đó rồi chăng? Hay là gã chỉ hy vọng - khả năng
này có vẻ cao hơn - rằng ông bố vợ gã đã quên rồi?
Hình như giờ đây gã đã sở hữu một khách sạn. Nhưng lá thư của gã chứa
đầy những lời rủa xả lão chủ trước, người đã lừa gã về nhiều điểm trong
giao dịch này.
“Nếu con vượt qua được trở ngại này,” gã viết, “thì con tin rằng con vẫn
có thể thành công.” Nhưng trở ngại này là gì? Là nhu cầu phải có tiền ngay,
dù gã chẳng nói rõ là tiền để trả nợ lão chủ trước, hay ngân hàng, hay một
quỹ nhận thế chấp tư nhân, hay cái quái gì. Vẫn là câu chuyện cũ rích - với
một giọng điệu van vỉ, cầu xin pha lẫn một chút ăn vạ, kiểu như đòi bù đắp
những thiệt thòi, bởi những tổn thương, những nỗi nhục nhằn gã đã phải
chịu, liên quan đến chuyện Marcelle.
Dù đầy nghi ngại, nhưng nhớ ra Ken Boudreau rốt cuộc cũng là con rể
mình, từng chiến đấu trong cuộc nội chiến, vả lại đã phải trải qua cuộc hôn
nhân với những nỗi khổ mà chỉ có trời mới biết được, ông McCauley cũng
ngồi xuống và viết thư hồi âm, nói rằng ông không biết bán những món đồ
đó đi bao nhiêu là được giá, và ông không biết hỏi ai, và ông gửi kèm đây
một tờ chi phiếu, coi như là tiền của ông cho gã vay riêng. Ông mong
chàng rể sẽ ghi nhận đúng tính chất việc làm của mình, và nhớ tổng số tiền
ông đã từng cho vay kiểu như thế này - mà ông tin rằng tính gộp đến nay đã
vượt quá các loại giá trị của đống đồ nội thất. Ông gửi kèm thư một danh
sách liệt kê ngày tháng từng lần gửi và số tiền. Ngoài năm chục đô được trả
cách đây đã gần hai năm (với lời hứa sẽ gửi thêm theo định kỳ), ông chẳng
nhận được cái gì hết. Ông con rể hẳn phải biết rằng những khoản cho vay
chẳng thu được cả vốn lẫn lời đó đã khiến thu nhập của ông McCauley suy
giảm nhiều, vì lẽ ra ông có thể đem số tiền đó đầu tư.
Ông định thêm rằng, “Tôi chẳng ngốc như anh nghĩ đâu,” nhưng lại
quyết định thôi, vì như thế là làm lộ sự bực tức và có lẽ cả sự yếu đuối.