Và giờ thì thế đấy. Gã con rể lại còn ăn non và dụ dỗ Johanna tham gia
vào mưu mô của gã - gã luôn lấy lòng được đàn bà - và chiếm đoạt được cả
đống đồ nội thất lẫn tiền của ông. Cô ta đã phải bỏ tiền túi ra trả tiền vận
chuyển, người trực ga nói vậy. Mấy thứ đồ gỗ phong trông bóng bẩy kiểu
tân thời ấy đã được danh giá quá cao trong các giao dịch trước, và hai đứa
sẽ không thu được mấy tiền đâu, nhất là nếu tính cả khoản cước phí đường
sắt đã trả. Nếu chúng thông minh hơn thì lẽ ra chỉ cần lấy món gì đó từ trên
nhà chính, một cái tủ cổ hay cái trường kỷ phòng khách ngồi đến là khó
chịu vì được làm ra và mua về từ thế kỷ trước. Tất nhiên, nếu chúng làm
như thế thì đã thành hành vi ăn cắp rõ rồi. Nhưng làm thế này thì cũng
chẳng khác mấy.
Ông đi ngủ với quyết tâm sẽ đưa họ ra pháp luật.
Ông thức dậy trong căn nhà trống vắng, không có mùi cà phê đang pha
hay mùi bữa sáng đang nấu trong bếp, đã thế lại còn phảng phất mùi nồi
cháy trong không khí. Hơi thu lạnh lẽo đã ngự trị trong tất cả các căn phòng
trần cao, trống trải. Đêm qua và nhiều đêm trước căn nhà rất ấm cúng - thì
ra lò sưởi chưa bật, và khi ông McCauley đi bật lò sưởi lên thì làn hơi ấm
đầu tiên kéo theo mùi căn hầm ẩm ướt, mùi mốc, mùi bụi và mục rữa. Ông
tắm rửa và mặc quần áo rất chậm rãi, đôi lúc lại lơ đễnh ngừng lại, rồi lấy
một mẩu bánh mì ra phết bơ lạc làm bữa sáng. Ông thuộc về một thế hệ có
những trang nam nhi mà người ta bảo là đến cả đun nước sôi cũng không
biết, và ông là một trong số đó. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ mặt tiền và thấy
hàng cây bên kia đường đua chìm trong làn sương mù buổi sớm, đáng ra
vào giờ này đã phải tan rồi mà trông vẫn như đang dày thêm, lan tỏa khắp
trường đua. Ông còn tưởng như nhìn thấy tòa nhà Triển lãm cũ trong làn
sương mù - với những gian nhà thô kệch, rộng huếch hoác như những kho
cỏ khổng lồ. Chúng đã tồn tại ở đó nhiều năm mà không được sử dụng -
qua suốt cuộc chiến - và ông chẳng nhớ cuối cùng điều gì đã xảy ra với
chúng: bị phá hay tự sụp? Ông hận những cuộc đua ngựa giờ đây đang diễn
ra ở đó, hận đám đông với cái loa và bọn uống rượu trái phép, hận những
tiếng la hét sập trời vào những ngày Chủ nhật suốt mùa hè. Nhớ đến cảnh