Và trong lúc cô ta còn đang rót cà phê vào tách cho ông, ông đã bắt đầu
kể về cô giúp việc bỏ đi vô cớ mà không báo trước, lại còn khuân theo một
đống đồ nội thất thuộc sở hữu của con gái ông, giờ đây có vẻ thuộc quyền
thừa kế của con rể nhưng không hẳn như vậy, vì chúng được mua bằng tiền
mừng cưới của con gái ông. Ông kể lể chuyện con gái ông đã lấy phải một
gã phi công bảnh bao, có vẻ ngay thẳng như thế nào, rồi hóa ra lại là kẻ bội
tín ra sao.
“Xin lỗi ông,” cô chạy bàn nói. “Tôi rất thích chuyện trò, nhưng có nhiều
người đang chờ tôi mang đồ ăn sáng quá.”
Ông thông cảm.
Ông leo cầu thang lên văn phòng, và ở đó, trải sẵn trên bàn là những tấm
bản đồ cũ, vì hôm qua ông đang tra tìm vị trí chính xác của nghĩa địa đầu
tiên trong hạt này (rồi bị bỏ hoang, ông tin như vậy, vào năm 1839). Ông
bật đèn lên và ngồi xuống, nhưng nhận ra rằng mình không thể tập trung
được. Sau lời trách cứ của cô chạy bàn - hay những lời ông cho là trách cứ -
ông không thể nuốt trôi được bữa điểm tâm hay thưởng thức được ly cà phê
nữa. Ông quyết định phải đi dạo để lấy lại bình tĩnh.
Nhưng thay vì đi tản bộ theo lối quen thuộc, chào hỏi qua loa những
người quen mặt như thường lệ, ông lại tự nhiên không kìm được tâm sự.
Khi mọi người vừa hỏi ông câu xã giao sáng nay thế nào, ông lập tức để xổ
ra nỗi tức giận, một điều cực kỳ bất thường, thậm chí đáng xấu hổ, với tính
cách của ông. Và cũng y như phản ứng của cô chạy bàn, những người này
cáo bận và ừ ào rồi lảng lảng và xin lỗi phải đi. Sáng nay trời có vẻ lạnh lâu
hơn và sương tan chậm hơn những buổi sáng mùa thu bình thường, và áo
vét ông mặc có vẻ không đủ ấm, nên ông ghé vào các cửa hàng cho bớt
lạnh.
Những người quen biết ông lâu nhất lại là những người bị sốc nhất. Ông
chưa bao giờ thể hiện điều gì ngoài sự trầm tĩnh một quý ông lịch duyệt,
đầu óc chỉ nghĩ về quá khứ, tính nhã nhặn như thể hiện sự ăn năn về đặc
quyền mình được hưởng (mà thực ra là một điều nực cười, vì những đặc
quyền đó chủ yếu do ông tự hồi tưởng và người khác không cảm nhận