được). Ai chứ ông McCauley phải là người cuối cùng trên đời đi kể lể oan
trái và cầu xin sự cảm thông - khi vợ chết ông không thế, thậm chí khi con
gái chết ông cũng không thế - vậy mà giờ đây ông đang làm vậy, vừa kể
vừa chìa ra mấy lá thư và hỏi người đối diện xem gã nọ moi tiền ông hết
lần này đến lần khác như vậy có đáng nhục không, giờ lại còn đồng lõa với
cô giúp việc nhà ông lấy trộm đống đồ nội thất sau khi đã lợi dụng lòng
thương của ông thêm một lần nữa. Vài người còn nghĩ là ông bị mất đồ
đang dùng trong nhà - họ tưởng ông già không còn giường ngủ hay bàn ghế
trong nhà. Họ khuyên ông nên đi báo cảnh sát.
“Chẳng ăn chua đâu, chẳng ăn thua đâu,” ông nói. “Làm sao mà lũ mặt
sắt ấy động lòng được?”
Ông vào hiệu Sửa Giày và chào bác Herman Shultz.
“Bác có nhớ đôi bốt bác làm đế lại cho tôi không, đôi tôi mua từ Anh ấy?
Bác làm lại đế cách đây khoảng bốn, năm năm.”
Cửa hiệu này như một cái hang vậy, với những cái đèn có chao treo rủ
xuống các bàn làm việc. Không gian bí bách kinh khủng, nhưng ông
McCauley lại thấy thứ mùi nam tính ở đây thật dễ chịu - mùi keo dán, mùi
da, mùi xi và đống đế dạ mới cắt cùng những cái đế cũ đã mục. Đây là bác
hàng xóm Herman Shultz, một người thợ thủ công đeo kính, da vàng vọt,
vai lệch, tay nghề thành thạo, bận rộn quanh năm - luôn tay đóng đóng, tán
tán những cây đinh sắt, hay cắt những miếng da theo hình đã định bằng một
con dao mũi cong kỳ dị. Đế giày thì cắt bằng một dụng cụ trông giống một
cái cưa cầm tay lưỡi tròn nhỏ xinh. Dụng cụ đánh bóng da phát ra tiếng rì
rì, đĩa mài gắn giấy ráp thì phát ra tiếng xoèn xoẹt, đĩa cắt có đá mài tạo ra
âm thanh chói tai như tiếng côn trùng máy, còn chiếc máy khâu thì lướt trên
miếng da theo một nhịp điệu mẫn cán rất công nghiệp. Tất cả những âm
thanh mùi vị này cũng như những công việc tỉ mỉ trong tiệm sửa giày đã
quá quen thuộc với ông McCauley hàng thập kỷ nay rồi, song ông chưa
từng ghi nhận hay suy nghĩ về chúng. Lúc này đây khi bác Herman, trong
chiếc tạp dề da đen thui, tay vẫn đang cầm một chiếc bốt, đứng lên, mỉm
cười và gật đầu, ông McCauley mới nhìn thấu cả cuộc đời bác hàng xóm