bơ. Pierre chất tất cả các món trên cái đĩa sứ nhỏ của mình, Meriel nghe mẹ
anh nhắc nhở, “Con có thể lấy thêm thức ăn lần nữa mà.”
Mẹ anh không sống ở Tây Vancouver nữa mà từ White Rock về đây để
dự đám tang. Bà không tự tin lắm khi khiển trách con thẳng thừng như vậy,
vì bây giờ Pierre đã là thầy giáo và là một người đàn ông có vợ con hẳn
hoi.
“Hay là con sợ hết đồ ăn?” bà nói xéo.
Pierre vô tư trả lời, “Con sợ sẽ hết mấy món con thích?”
Mẹ anh quay qua khen Meriel, “Con có cái váy đẹp quá.”
“Vâng, nhưng mẹ trông này Meriel nói, tay vuốt cái váy đã bị nhăn khi
cô ngồi dự buổi tang lễ.
“Phiền nhỉ,” mẹ Pierre nhận xét.
“Phiền gì thế?” mẹ Jonas vui vẻ hỏi trong khi bỏ bánh tart vào đĩa hâm
nóng.
“Phiền hà khi mặc vải lanh,” mẹ Pierre trả lời. “Meriel vừa than váy của
nó bị nhăn như thế nào” - bà không đả động gì đến chuyện “khi dự buổi
tang lễ” - “nên tôi bảo mặc vải lanh thì phiền thế đấy.”
Mẹ Jonas có lẽ chẳng để tâm nghe. Bà nhìn hướng qua phía bên kia căn
phòng, nói, “Đấy là ông bác sĩ đã lo cho nó. Ông ấy tự bay xuống đây bằng
máy bay riêng từ Smithers. Thực sự chúng tôi nghĩ ông ấy quá tốt.”
Mẹ Pierre phụ họa, “Bay như thế thật là mạo hiểm.”
“À, ừ. Tôi nghĩ chắc ông ấy thường dùng phương tiện này để đến chăm
sóc bệnh nhân ở những nơi xa xôi hẻo lánh.”
Người đàn ông trong câu chuyện của họ đang trò chuyện với Pierre. Ông
ta không mặc com lê, mà mặc một chiếc áo vét lịch sự tươm tất bên ngoài
chiếc áo len cổ lọ.
“Có lẽ thế thật,” mẹ Pierre nhận xét, rồi mẹ Jonas nói, “Vâng và Meriel
có cảm giác một cái gì đó - có thể là về cách ông ta ăn mặc chăng? - đã
được giải thích rõ ràng và nhất trí giữa hai người đàn bà.”