Cô nhìn xuống những tấm khăn ăn được gấp làm tư. Chúng không to như
khăn ăn tối nhưng cũng không nhỏ như khăn tiệc nhẹ. Chúng được xếp
chồng lên nhau thành hàng, góc khăn này (góc khăn có thêu hình những
bông hoa nhỏ xíu màu xanh dương, hồng, vàng) chồng lên góc xếp của
khăn kia. Không có một khăn nào thêu hoa cùng màu xếp cạnh nhau.
Không ai động đến chúng, hoặc giả nếu có lấy khăn - vì cô thấy vài người
cầm khăn ăn - thì chắc là họ lấy từ cuối hàng một cách rất cẩn thận để trật
tự ấy không bị xáo trộn.
Ở buổi tang lễ, ông mục sư đã so sánh cuộc đời của Jonas trên trần gian
này giống như cuộc đời của một thai nhi trong bụng mẹ. Đứa bé, ông nói,
không biết gì về một thế giới nào khác, yên sống trong cái hang ấm áp, tối
tăm và ướt át, hoàn toàn không có tí ý niệm nào, dù chỉ mơ hồ, về mặt thế
giới tuyệt vời đầy ắp ánh sáng mà nó sắp bị đẩy vào. Và chúng ta, đang
sống trên đời này, tuy có khái niệm mơ hồ, nhưng thực sự không thể tưởng
tượng được cái ánh sáng mà chúng ta sẽ bước vào sau khi vượt qua được sự
đau đớn của cái chết. Nếu đứa bé bằng cách nào đó được báo trước về điều
sắp xảy ra với nó trong tương lai gần, liệu nó có tránh khỏi hoài nghi và sợ
hãi? Và chúng ta cũng vậy, thường là thế, nhưng chúng ta không nên như
vậy, vì chúng ta được ban cho lòng tin. Kể cả thế, trí não mù lòa của chúng
ta vẫn không thình dung, không thể nhận thức về một thế giới mà chúng ta
sẽ đến. Đứa bé được bao bọc trong chính sự tăm tối của nó, hoàn toàn tin
tưởng vào sự tồn tại câm lặng và không nơi nương tựa của nó. Và chúng ta,
không hoàn toàn ngu dốt nhưng cũng không hoàn toàn thấu hiểu, phải tự do
và bảo vệ chính mình bằng lòng tin của chính chúng ta, theo lời dạy của
Chúa.
Meriel nhìn ông mục sư, trong hành lang dẫn ra cửa chính, với ly rượu
sherry trên tay, đang lắng nghe người phụ nữ hoạt bát có mái tóc vàng chải
bồng. Cô thấy họ không có vẻ gì là đang nói về sự đau đớn của cái chết hay
ánh sáng phía trước. Ông ta sẽ phản ứng thế nào nếu cô đến chỗ họ bắt bẻ
về chủ đề này?