chẳng có liên hệ máu mủ ruột thịt gì. Dì Muriel. (Chỉ khi đi học đại học cô
mới đổi cách viết tên mình thành Meriel.)
Người cô già này đang sống ở một viện dưỡng lão trong thung lũng
Lynn, và đã hơn một năm rồi Meriel chưa đi thăm bà. Phải tốn quá nhiều
thời gian để đến đó trong những chuyến đi hiếm hoi của gia đình đến
Vancouver, mà bọn trẻ con thì rất khó chịu với không khí viện dưỡng lão và
dáng vẻ của những cư dân trong viện. Cả Pierre cũng vậy, mặc dù anh
không muốn nói ra. Thay vào đó, anh chỉ bắt bẻ, dù sao đi nữa, cái người
này có họ hàng gì với Meriel cơ chứ.
Đây có phải là dì thật của em đâu.
Vậy nên lần này Meriel đi một mình. Cô bảo là cô thấy có lỗi nếu không
đi khi có cơ hội. Hơn nữa, mặc dù không nói ra, cô thực lòng mong chuyến
đi này sẽ cho cô một khoảng thời gian tách khỏi gia đình mình.
“Hay là để anh chở em đi,” Pierre đề nghị. “Có trời mới biết em phải đợi
xe buýt đến bao giờ.”
“Không được đâu,” cô nói. “Thế thì anh sẽ lỡ phà mất.” Cô nhắc anh về
thỏa thuận với người trông trẻ.
Anh trả lời, “Ừ đúng.”
Người đàn ông mà nãy giờ anh nói chuyện - vị bác sĩ - không có lựa
chọn nào khác là phải nghe toàn bộ câu chuyện giữa hai vợ chồng, và rồi
anh ta đột ngột đề xuất, “Để tôi chở cô đi.”
“Tôi tưởng anh đến đây bằng máy bay,” Meriel nói, cùng lúc đó Pierre
giới thiệu, “Xin lỗi, đây là vợ tôi. Meriel.”
Ông bác sĩ giới thiệu tên mình nhưng cô không nghe rõ.
“Hạ cánh trên núi Hollyburn không dễ chút nào,” ông ta giải thích. “Nên
tôi để máy bay ở sân bay và thuê xe đến đây.”
Ông ta có vẻ hơi lịch sự thái quá, khiến Meriel thấy thái độ của mình
thành ra khó chịu. Cô lúc nào cũng vậy, hoặc là quá táo bạo, hoặc là quá
nhút nhát.
“Thực không quá phiền anh chứ,” Pierre hỏi. “Anh có thời gian không?”