Chẳng ai có tâm trạng làm chuyện đó. Mà cũng chẳng ai đủ bất lịch sự
để làm thế.
Thay vì thế, cô quan sát Pierre và ông bác sĩ vùng hẻo lánh. Pierre nói
chuyện sôi nổi như trẻ con, vẻ sôi nổi mà độ này ít thấy có ở anh. Hay cũng
có thể chỉ có cô ít thấy anh như vậy. Để đỡ buồn chán, cô vờ như thể đây là
lần đầu tiên cô gặp anh. Tóc anh xoăn, tỉa ngắn và rất đậm màu, hớt ra phía
thái dương, để lộ lớp da mịn màu ngà nhuốm chút ánh vàng kim. Bờ vai
rộng, góc cạnh, chân tay dài thanh mảnh, khuôn đầu hơi nhỏ nhưng đẹp.
Anh cười rất quyến rũ nhưng không bao giờ cố ý tỏ ra như vậy, mà đằng
nào thì anh cũng có vẻ không tin cậy nụ cười của mình lắm kể từ khi trở
thành giáo viên dạy nam sinh. Những đường nét mờ nhạt của sự phiền
muộn thường trực hằn lên trán.
Cô nhớ đến bữa tiệc dành cho giáo viên - cách đây hơn một năm - khi cô
và anh, ở hai bên đối diện của căn phòng, thấy mình lạc lõng bên ngoài
những cuộc chuyện trò xung quanh. Cô đi vòng qua căn phòng để đến gần
mà không để anh biết, và rồi cô bắt chuyện với anh như thể cô là một người
lạ mặt, đang kín đáo tán tỉnh anh. Anh cũng đã mỉm cười, như anh đang
mỉm cười bây giờ - nhưng vẫn khác, vì lúc đó anh tự nhiên như khi nói
chuyện với một phụ nữ đang giăng bẫy - anh cũng nhập vai. Họ trao cho
nhau những cái nhìn nảy lửa, những câu nói sáo rỗng cho đến khi cả hai lăn
ra cười. Có ai đó đến bảo họ rằng ở đây không được kể truyện cười về cuộc
sống vợ chồng.
“Sao lại nghĩ chúng tôi thực sự là vợ chồng?” Pierre hỏi, thường anh rất
thận trọng trong những bữa tiệc như thế này.
Giờ đây cô băng ngang qua căn phòng về phía anh nhưng hoàn toàn
không có ý định đùa cợt xuẩn ngốc như thế. Cô cân nhắc anh về chuyện họ
sắp phải chia tay mỗi người một ngả. Anh phải lái xe đến vịnh Horseshoe
để đón chuyến phà tiếp theo, còn cô sẽ phải vượt qua bờ Bắc để đến thung
lũng Lynn bằng xe buýt. Cô đã sắp xếp nhân tiện cơ hội này đến thăm
người phụ nữ mà người mẹ quá cố của cô đã yêu quý, ngưỡng mộ, và đã
đặt tên con gái mình theo tên bà, người mà Meriel vẫn gọi là dì, mặc dù họ