mô phỏng một cái hiên vườn. Dì Muriel không có trong nhóm người đó,
nhưng Meriel nhận ra mình đang ban phát cho họ những lời chào hỏi vui
vẻ. Có gì đó đã xảy ra với cô. Đột nhiên cô nhận thấy một cảm giác bí ẩn
về sức mạnh và niềm vui, cứ như thế sau mỗi bước cô đi, một luồng thông
điệp tươi sáng lại chạy từ gót chân lên đến đỉnh đầu.
Sau này, khi cô hỏi ông, “Tại sao anh lại vào trong đó với em?” ông đã
trả lời, “Vì anh không muốn em rời khỏi tầm mắt.”
Dì Muriel ngồi một mình, trong xe lăn, giữa hành lang mờ tối ngay bên
ngoài cửa phòng bà. Trông bà sưng húp và sáng lờ mờ- nhưng đó chỉ là vì
người ta quấn bà trong cái tạp dề sợi amiăng để bà có thể hút thuốc. Meriel
tin chắc là bà đã ngồi trong đúng cái ghế đó, ở đúng vị trí đó khi cô chào
tạm biệt bà, từ nhiều tháng trước, nhiều mùa trước - dù lúc ấy không có cái
tạp dề amiăng, bà đeo cái tạp dề này chắc là vì một quy định mới nào đó,
hay cũng có thể đây là dấu hiệu bà đã sa sút thêm. Chắc là bà đã ngồi đây
mỗi ngày, bên cạnh cái gạt tàn thuốc cố định đổ đầy cát, nhìn lên bức tường
sơn màu gan gà - nó được sơn màu hồng hay màu hoa cà gì đó nhưng trông
lại hao hao màu gan gà, hành lang quá tối - với cái giá đóng trên tường đỡ
chậu cây thường xuân giả rủ lá.
Cháu Meriel đấy à? Dì đã đoán là cháu mà,” bà nói. “Dì có thể đoán ra
ngay là cháu chỉ qua tiếng bước chân. Dì đoán là chỉ qua hơi thở của cháu.
Ôi, quỷ tha ma bắt cái bệnh lòa mắt này di. Dì chả thấy được gì ngoài
những đốm màu.”
“Đúng là cháu đây, dì có khóc không?” Meriel hôn vào thái dương của
bà. “Sao dì không ra ngoài trời sáng?”
“Dì không thích ánh mặt trời,” bà lão nói. “Dì sợ đen da.”
Chắc là bà đùa, nhưng cũng có thể thế thật. Gương mặt và đôi tay nhợt
nhạt của bà phủ đầy những đốm lớn - những đốm trắng bệch, dưới thứ ánh
sáng mờ mờ ở đây trở thành bàng bạc. Trước đây bà là một phụ nữ tóc
vàng chính hiệu, mặt hồng hào, mảnh mai, tóc suôn cắt rất khéo đã bạc khi
bà mới ở tuổi ba mươi. Bây giờ tóc bà tả tơi, rối bù vì cọ sát nhiều vào gối,
và đôi dái tai chìa ra dưới tóc như hai cái núm vú bị dẹt. Trước đây bà hay