đeo đôi bông tai kim cương nhỏ xíu - không biết giờ biến đi đâu rồi? Bông
tai kim cương và cả những thứ như dây chuyền vàng, ngọc trai thật, áo lụa
có những màu rất lạ màu hổ phách, màu cà tím - và những đôi giày thon thả
đẹp tuyệt.
Người bà toàn mùi bột giặt bệnh viện và mùi kẹo cam thảo bà ngậm suốt
ngày, giữa những điếu thuốc lá bà được phép hút.
“Mình cần mấy cái ghế,” bà nói. Bà vươn người về phía trước, quơ quơ
cánh tay cầm điếu thuốc lên không, cố huýt gió. “Dịch vụ đâu. Làm ơn cho
mấy cái ghế.”
Ông bác sĩ nói, “Tôi sẽ đi kiếm ghế.”
Chỉ còn lại bà lão Muriel và cô gái trẻ Meriel.
“Chồng cháu tên gì ấy nhỉ?”
“Pierre.”
“Cháu có hai đứa con, phải không? Jane và David, đúng không?”
“Đúng rồi. Nhưng người đàn ông đi với cháu…”
“À, không,” bà lão Muriel ngắt lời. “Anh ta không phải là chồng cháu.”
Dì Muriel thuộc về thế hệ bà ngoại của Meriel, không phải thế hệ của mẹ
Meriel. Bà là giáo viên dạy vẽ cho mẹ Meriel ở trường học. Đầu tiên bà là
người truyền cảm hứng, rồi bà là đồng minh, và rồi là bạn. Bà vẽ những
bức tranh trừu tượng lớn, một trong những bức đó được tặng cho mẹ
Meriel, treo hành lang sau của ngôi nhà nơi Meriel lớn lên và được chuyển
vào treo trong phòng ăn mỗi khi tác giả của nó đến chơi. Màu sắc của nó u
ám - đỏ và nâu đậm (cha Meriel gọi nó là “Đống phân bò bốc cháy - nhưng
bản thân dì Muriel lại có một tâm hồn luôn luôn tươi sáng và không hề sợ
hãi. Bà sống ở Vancouver khi còn trẻ, trước khi đến thị trấn nằm sâu trong
lục địa này. Bà đã kết bạn với những họa sĩ mà bây giờ tên tuổi của họ đã
lên mặt báo. Bà tha thiết mong được quay trở lại đó và cuối cùng bà đã
quay lại, sống cùng và quản lý công chuyện cho một cặp vợ chồng già giàu
có, vốn là bạn bà và đã nâng đỡ cho nhiều nghệ sĩ. Có vẻ như bà có rất
nhiều tiền khi sống với họ, nhưng bà đã bị bỏ rơi hoàn toàn sau khi họ qua