Cha tôi đi ra, xỏ quần dài bên ngoài quần lót dài. Dì Bet choàng áo sợi
len xù, lệt phệt đôi dép lê đi xuống cầu thang, vừa đi vừa bật sáng đèn trong
nhà.
“Con Queenie không ngủ với em à cha tôi hỏi. Rồi ông quay qua tôi,
“Cửa chắc chắn phải được mở khóa từ bên trong.”
Dì Bet hỏi, “Chuyện gì với con Queenie thế?”
“Chắc là nó chỉ muốn đi dạo thôi,” cha tôi trả lời.
Dì Bet phớt lờ câu nói của cha. Dì đang đắp mặt nạ, một thứ gì đó màu
hồng đã khô. Dì làm đại lý bán mỹ phẩm, và dì không bao giờ bán cái gì
mà không thử trước.
“Con qua nhà Vorguilla xem sao,” dì quay qua bảo tôi. “Chắc là chị con
quên làm cái gì bên đó.”
Lúc đó đâu khoảng một tuần sau đám tang bà Vorguilla, nhưng chị
Queenie vẫn tiếp tục làm việc bên nhà ấy, giúp xếp bát đĩa và chăn màn vào
hộp để ông Vorguilla chuyển đến một căn hộ. Ông ấy bận chuẩn bị cho mấy
buổi hòa nhạc mừng Giáng sinh ở trường nên không tự lo việc này được.
Nhưng dì Bet lại muốn chị Vorguilla nghỉ làm để giúp việc ở một trong
mấy cửa hàng của dì trong dịp lễ Giáng sinh.
Thay vì chạy lên lầu lấy giày, tôi xỏ chân vào đôi ủng cao su của cha để
bên cạnh cửa ra vào. Tôi loạng choạng đi qua sân đến trước hiên nhà
Vorguilla và bấm chuông. Đó là tiếng chuông nhạc, dường như thông báo
cho khách đây là ngôi nhà của những người yêu âm nhạc. Tôi quấn chặt
chiếc áo choàng Buffalo Bill quanh người và cầu khẩn. Chị Queenie, ôi chị
Queenie, chị hãy bật đèn lên đi. Tôi quên mất là nếu chị đang làm việc
trong nhà thì nhà đã phải sáng đèn rồi.
Không có ai trả lời. Tôi đập thình thình vào cánh cửa gỗ. Ông Vorguilla
chắc là sẽ tức giận lắm nếu tôi đánh thức ông ấy dậy. Tôi áp tai vào cửa,
lắng nghe tiếng động trong nhà.
“Ông Vorguilla. Ông Vorguilla. Cháu xin lỗi đã đánh thức ông, ông
Vorguilla. Có ai ở trong nhà không?”