Cửa sổ nhà sát cạnh phía bên kia nhà Vorguilla được kéo lên. Đó là ông
Hovey, một ông già độc thân sống ở đó với cô em gái.
“Mắt mũi cháu để đâu rồi?” ông Hovey gọi xuống. “Cháu thử nhìn lối lái
xe vào nhà xem.”
Xe của ông Vorguilla không có đó.
Ông Hovey đóng sập cửa sổ xuống.
Khi tôi mở cửa vào bếp nhà mình, tôi thấy cha và dì Bet đang ngồi bên
bàn với hai tách trà trước mặt. Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác trật tự đã
được vãn hồi. Đã có ai đó gọi điện, chắc thế, với tin tốt lành.
“Ông Vorguilla không có nhà tôi thông báo. “Xe ông ấy không có ở đó
ạ.”
“Ồ, cha con và dì biết rồi,” dì Bet nói. “Chúng ta biết hết cả rồi.”
Cha tôi đẩy mảnh giấy qua bàn rồi nói, “Con xem đây này.” Tờ giấy ghi,
Con sẽ cưới ông Vorguilla. Kính thư, Queenie.
“Chị con chặn nó ở dưới hũ đường,” cha tôi cho biết.
Dì Bet buông rơi cái thìa.
“Tôi muốn truy tố hắn,” dì hét lên. “Tôi muốn tống cái con ấy vào trại
cải tạo. Tôi muốn gọi cảnh sát.”
Cha tôi ôn tồn, “Con bé mười tám tuổi rồi, nó có thể lấy chồng nếu nó
muốn. Cảnh sát sẽ không mang lô cốt ra để cản đường đâu.”
“Ai nói chúng nó đang trên đường? Chúng nó đang hú hí ở một cái nhà
trọ nào đó. Cái con bé ngu ngốc với thằng cha Vorguilla mắt lồi đít thối ấy.”
“Nói như thế chẳng mang được con bé về đâu.”
“Tôi không muốn nó về. Trừ phi nó phải lạy lục. Nó làm thì nó ráng mà
chịu với cái thằng cha mắt lồi của nó. Thằng chó ấy có chịch vào mồm con
mất dạy thì tôi cũng chẳng quan tâm.”
Cha tôi ngắt lời dì, “Đủ rồi đấy.”
Chị Queenie đưa cho tôi mấy viên thuốc giảm đau 222 để uống cùng
Coca.