“Một khi lấy chồng, chứng đau bụng kinh sẽ biến sạch, tuyệt lắm. Vậy
là… dượng đã nói cho mày nghe chuyện của tụi tao, phải không?”
Khi tôi nói với cha là tôi muốn kiếm một công việc mùa hè trước khi vào
học trường Cao đẳng Sư phạm vào mùa thu, cha đã khuyên có lẽ tôi nên đi
Toronto tìm chị Queenie. Ông cho biết chị đã viết thư cho ông, hỏi thăm về
công ty vận tải của ông và xin ông ít tiền để họ qua được mùa đông.
“Có lẽ tao sẽ chẳng bao giờ viết thư cho dượng,” chị Queenie phân trần,
“nếu không vì năm ngoái anh Stan bị viêm phổi.”
Tôi nói, “Đấy là lần đầu tiên em biết chị ở đâu.” Chả hiểu vì sao tôi bỗng
ứa nước mắt. Vì tôi cảm thấy quá đỗi hạnh phúc khi biết tin chị, vì tôi đã
quá đỗi cô đơn trước khi tôi nghe tin, vì ngay lúc này tôi ước ao giá mà chị
nói, “Tất nhiên, tao đã luôn luôn muốn liên lạc với mày,” nhưng chị không
nói.
“Dì Bet không biết gì đâu,” tôi nói. “Dì nghĩ là em ở đây một mình.”
“Mong là thế,” chị Queenie trầm tĩnh nói. “Ý tao là, mong là mẹ không
biết.”
Tôi có biết bao nhiêu điều muốn kể chị nghe, những chuyện ở nhà. Tôi
cho chị biết là công ty vận tải trước đây có ba xe bây giờ đã có một tá, dì
Bet đã mua một chiếc áo khoác lông chuột xạ hương và mở rộng công việc
làm ăn, mở thẩm mỹ viện ngay tại nhà. Để phục vụ mục đích ấy, dì đã sửa
sang căn phòng trước đây cha tôi ngủ, và cha đã phải chuyển cái giường sắt
và chồng tạp chí National Geographics vào phòng làm việc - một cái
khoang trú ẩn dã chiến của không quân mà ông đã kéo về sân đậu xe tải.
Ngồi học thi tốt nghiệp ở bàn ăn, tôi đã từng nghe dì Bet tán chuyện trước
khi trát đầy kem dưỡng da lên khuôn mặt thô ráp của một khách hàng, “Với
làn da nhạy cảm như thế này thì chị đừng bao giờ dùng đến khăn mặt.” Và
đôi khi, với giọng điệu không kém phần sôi nổi, nhưng ít hy vọng hơn, dì
nói, chị biết không, tôi đã từng biết một con quỷ ác, một con quỷ ác sống
ngay cạnh nhà mà tôi chả hề nghi ngờ gì cả, vì thường người ta chả bao giờ
nghi ngờ, đúng không? Lúc nào tôi cũng nghĩ tốt về người khác. Cho đến
khi họ chơi đểu ngay vào mặt mình.”