chút ân hận, như biết mình vừa lỡ lời phán xét, ông McCauley tiếp, “Hãy
tôn kính cha mẹ, để được sống lâu trong…”
Edith lẩm bẩm để ông không nghe thấy. Cô bé nói, “Hiệu sửa giày.”
“Tôi làm bác mất thì giờ, làm phiền bác quá,” ông McCauley nói giọng
buồn bã. “Bác còn nhiều việc phải làm.”