nhân khiến nó có cách hành xử như vậy - nhưng bản thân nó thì lại thấy
mình có cảnh ngộ bất hạnh rất giống David. Nó cảm thấy là mình cũng hệt
như cậu ta, có thể như một đứa bé mồ côi, vì có lẽ nó sẽ phải bỏ nhà đi trốn
và tự lo cho bản thân, một khi sự thật bị phát giác và quá khứ của nó sẽ
chặn hết đường đến tương lai.
Tất cả bắt đầu từ lúc Sabitha tự nhiên nói, trên đường đi học, “Chúng
mình phải ghé qua bưu điện đã. Tớ phải gửi một lá thư cho bố.”
Hằng ngày hai đứa đều đi cùng đường tới trường và về nhà. Đôi khi
chúng còn thử vừa đi vừa nhắm mắt, hay đi lùi. Đôi khi, gặp người qua
đường, hai đứa còn thì thầm bằng một thứ ngôn ngữ lạ tai do chúng tự bịa
ra để làm họ rối trí. Hầu hết những trò hay ho đó đều do Edith nghĩ ra. Trò
duy nhất mà Sabitha đầu têu được là trò viết tên một thằng con trai cùng
với tên một trong hai đứa, rồi gạch bỏ những chữ cái trùng nhau xong bắt
đầu đếm những chữ còn lại. Vừa đếm vừa bấm đốt ngón tay, nhẩm, Ghét,
thân, thương, yêu, cưới rồi đảo lại cho đến chữ cuối cùng để bởi định mệnh
giữa hai người.
“Thư gì mà dày thế,” Edith nói. Nó để ý mọi thứ, ghi nhớ mọi thứ và có
thể thuộc làu nhiều trang sách giáo khoa trong thời gian cực ngắn, khiến lũ
bạn cùng học phát khiếp. “Cậu có nhiều điều để kể lể với ông bô thế à?” nó
nói với vẻ sửng sốt vì nó không tin điều đó - đúng ra là không tin được
Sabitha có thể viết ra những điều đó trong một bức thư dài đến vậy.
“Tớ chỉ viết có một trang thôi,” Sabitha vừa nói vừa nhấp nhấp lá thư
trong tay để ước lượng độ nặng.
“A ha,” Edith gật gù. “À há.”
“A ha gì cơ?”
“Tớ cá là mụ ấy đã bỏ cái gì nữa phong bì. Mụ Johanna ấy.”
Kế hoạch phát sinh đột xuất từ phát hiện này là chúng không mang thư ra
thẳng bưu điện nữa, mà giữ lại rồi mang về nhà Edith sau giờ học, hơ trên
hơi nước nóng để bóc trộm. Chúng có thể thoải mái làm việc này ở nhà
Edith vì mẹ nó phải làm suốt ngày hiệu sửa giày.