4
“Con đâu cần nói xóc như vậy hả,” ông Herman nói với Edith khi ông
già McCauley vừa đi khỏi.
Trong bữa tối bác Herman kể lại với vợ tất cả câu chuyện về ông
McCauley.
“Lão ấy không còn là chính mình nữa,” bác bình thêm. “Lão như bị bắt
vía rồi.”
“Có lẽ lão bị đột quỵ dạng nhẹ,” bác gái nói. Kể từ khi phải mổ - vì bị sỏi
mật - bác thường bình luận với vẻ hiểu biết pha lẫn đắc ý ngầm về bệnh tật
của người khác.
Giờ đây khi Sabitha đã chuyển khỏi thị trấn, biến mất vào một cuộc sống
kiểu khác dường như luôn chờ đón nó, Edith lại trở lại với đúng bản chất
của mình, như trước khi Sabitha tới đây. Già trước tuổi cần mẫn, khó tính.
Chỉ sau ba tuần ở trường cấp ba, nó biết mình sẽ giỏi tất cả các môn mới -
tiếng La tinh, đại số, văn học Anh. Nó tin là trí thông minh của mình sẽ
được ghi nhận và tưởng thưởng, và một tương lai tươi sáng sẽ mở ra cho
nó. Những trò ngu muội năm ngoái với Sabitha đang lui dần vào dĩ vãng.
Nhưng khi nó nghĩ đến việc cô Johanna bỏ đi miền Tây, nó cảm thấy một
cơn ớn lạnh dội về từ quá khứ, một hồi chuông cảnh tỉnh thúc giục. Nó cố
tìm cách nén cảm giác đó lại, nhưng chẳng ăn thua.
Ngay sau khi rửa bát xong, nó chui tọt về phòng mình với cuốn sách mới
được chỉ định phải đọc cho lớp văn học. Cuốn David Copperfield.
Nó là một đứa bé chưa bao giờ bị bố mẹ nói nặng lời hơn mức quở trách
qua loa, kiểu nuông chiều thường thấy ở những cặp vợ chồng già rồi mới
sinh được một đứa con nhỏ tuổi như nó. Người ta vẫn bảo đó là nguyên