đăng trên báo Hoàn cầu và Thư tín, em đã đến xem thử. Em cần làm việc
để vượt qua nỗi nhớ bà Willets. Em nghĩ em đã làm anh đủ chán với Hoàn
cảnh Gia đình rồi, em nên buông tha cho anh và trở về với Hiện tại. Cảm
ơn anh về lời nhận xét tốt và về việc đưa em đi cùng tới Hội chợ. Em đi
không phải để chơi trò chơi này kia hay ăn quà, nhưng chắc chắn em thấy
rất vui khi được đi cùng.
Bạn anh, Johanna Parry.
Edith nhại lại lời lẽ của Johanna với chất giọng da diết và biểu cảm bi ai.
“Em sinh ra ở Glasgow, nhưng mẹ em bỏ em khi bà nhìn thấy em lần
đầu…”
“Thôi thôi,” Sabitha nói. “Tớ chết vì cười mất.”
“Làm thế nào mà mụ ấy nhồi được thư của mụ vào cùng với lá thư của
cậu mà cậu không biết?”
“Mụ bảo tớ đưa thư tớ viết cho mụ để mụ bỏ vào phong bì và viết địa
chỉ, mụ nghĩ chữ tớ khó đọc.”
Edith phải dùng băng dính dán ngoài mép phong bì vì không còn đủ hồ
dính bên trong. “Mụ đang yêu ông bô đấy,” nó nói.
“Ôi, ọe ọe,” Sabitha vừa nói vừa ôm bụng. “Không đời nào. Bà cô
Johanna ơi.”
“Thế ông bô nói gì về mụ?”
“Chỉ nói là tớ phải quý trọng mụ, và nếu mụ bỏ việc thì rất dở, vì may
lắm mới kiếm được một người giúp việc như mụ, và ông bô không có chỗ
nuôi tớ còn ông ngoại thì không thể tự mình chăm cháu gái, rồi cà kê dê
ngỗng. Ông nói mụ là người đứng đắn lịch thiệp. Ông nói ông cảm nhận
được như thế.”
“Thế rồi mụ mang lòng y-ê-u.”
Lá thư phải để lại nhà Edith qua đêm, nếu không Johanna sẽ phát hiện ra
rằng thư chưa được gửi đi, và lại còn được dính lại bằng băng dính nữa.
Sáng hôm sau hai đứa mới mang ra bưu điện.