ông ta. Aubrey thích làm bộ như phớt lờ bà, miễn là bà quanh quẩn đâu đó
gần mình.
Nhưng bà chỉ cần mỉm cười chào Grant, bà chỉ cần đẩy ghế đứng lên mời
ông uống trà - chứng tỏ bà chấp nhận chuyện ông có mặt ở đây và rất có thể
bà cảm thấy hơi có trách nhiệm đối với ông - tức thì nét mặt Aubrey sẽ lo u
sầu. Ông ta để mặc cho những lá bài tuột khỏi tay mình rơi xuống sàn nhà,
làm hỏng ván chơi.
Và thế là Fiona lại phải bận rộn chỉnh đốn mọi thứ.
Nếu không ngồi ở bàn chơi bài thì họ đi bách bộ dọc hành lang, Aubrey
một tay vịn lan can, còn tay kia bám chặt lấy cánh tay hoặc bả vai Fiona. Y
tá xem việc này như một phép mầu kỳ diệu, cái cách bà thuyết phục ông ta
không dùng xe lăn. Nhưng nếu phải đi xa hơn - tới nhà kính ở đầu này hoặc
đến phòng xem ti vi ở đầu kia tòa nhà - thì họ cần đến xe lăn.
Truyền hình dường như lúc nào cũng chiếu kênh thể thao và Aubrey xem
bất cứ loại thể thao nào, nhưng có lẽ ông ta thích xem gôn nhất. Grant sẵn
sàng xem cùng với họ. Ông sẽ ngồi cách đó vài ghế. Trên màn hình lớn,
một nhóm nhỏ khán giả và bình luận viên theo chân những người chơi gôn,
băng qua sân cỏ bình yên xanh rì, và vào những lúc thích hợp sẽ nổ một
tràng pháo tay lịch sự. Nhưng sự yên lặng sẽ ngự trị ở mọi nơi khi người
chơi vung gậy và quả bóng bắt đầu hành trình cô đơn đã định xuyên qua
trời. Aubrey, Fiona, Grant và có thể có cả những người khác ngồi đó, nín
thở, và rồi Aubrey sẽ là người bật ra trước, bày tỏ sự hài bòng hoặc thất
vọng. Và chỉ một khoảnh khắc sau, Fiona sẽ đồng tình phụ họa theo.
Nhưng ở nhà kính thì sẽ không có kiểu yên lặng đó. Cặp đôi nọ sẽ tìm
một chỗ nào đó giữa đám cây rậm rạp nhất giống cây vùng nhiệt đới - nếu
thích thì cũng có thể gọi đó là một cái phòng the - và Grant chỉ vừa đủ kiềm
chế để không xâm phạm. Hòa lẫn trong tiếng lá xào xạc, tiếng nước bắn là
tiếng cười và giọng nói khe khẽ của Fiona.
Và rồi có tiếng cười khúc khích. Ai trong họ cười nhỉ?
Có thể không phải họ - có thể đó là tiếng một trong mấy chú vẹt trơ tráo
sặc sỡ ở mấy cái lồng trong góc.