Aubrey nói chuyện được, mặc dù giọng ông ta có lẽ nghe không giống
thước dây nữa. Có vẻ như ông ta đang nói gì đó - vài âm tiết ríu lại. Cẩn
thận. Lão đang ở đây đấy. Mình à.
Dưới đáy xanh của đài phun nước là những đồng xu ước nguyện. Grant
chưa bao giờ mục kích ai ném tiền vào đó. Ông đăm đăm nhìn những đồng
năm xu, mười xu, hai lăm xu, tự hỏi không biết người ta có dán những
đồng xu này vào gạch lót đáy hồ không - thêm một chi tiết trang trí khích lệ
của tòa nhà.
Đôi bạn thời niên thiếu sân bóng chày, ngồi tận băng ghế trên cùng của
khán đài, tách xa đám bạn của cậu con trai. Giữa họ chỉ là vài xăng ti một
mặt gỗ trần trụi, bóng tối buông xuống, hơi lạnh buổi chiều cuối hè ập về.
Tay xoa xoa, hông xê dịch, mắt không rời sân bóng lấy một giây. Nếu có
mặc áo khoác thì cậu sẽ cởi ra choàng lên đôi vai gầy của cô. Dưới lớp áo
khoác, cậu có thể kéo cô lại gần hơn, ngón tay cậu sẽ siết chặt cánh tay
mềm mại của cô.
Không như thời nay, bọn con trai chắc sẽ chỉ tìm cách ngủ với cô ngay từ
lần hẹn hò đầu tiên.
Cánh tay mềm mại mảnh mai của Fiona. Dục vọng của tuổi tác đã làm cô
kinh ngạc và lóe lên dọc theo mọi dây thần kinh trong cơ thể thanh xuân
mảnh dẻ của cô, trong lúc bóng đêm đang dần ken lại dày đặc bên ngoài
lớp bụi sáng đèn của sân bóng.
Hồ Thảo Nguyên có rất ít gương soi, nên Grant không phải thấy hình
bóng mình đang lén lút rình mò. Nhưng thỉnh thoảng, ông chợt nhận ra có
lẽ mình trông thật là ngốc nghếch, đáng thương hại và có lẽ hơi thần kinh
khi cứ bám theo Fiona và Aubrey như vậy. Ông không thể tìm được một
dịp may nào để có thể đối chất với bà, hay với ông kia. Càng ngày ông
càng nghi ngờ cái quyền được có mặt ở nơi này, nhưng đồng thời cũng
không thể nào rút lui. Ngay cả khi ở nhà, trong khi làm việc tại bàn giấy,
hay khi dọn dẹp nhà cửa, hoặc trong lúc xúc tuyết, ý nghĩ về Hồ Thảo
Nguyên và lần tiếp theo đến thăm bà cứ như tiếng máy gõ nhịp không
ngừng tích tắc trong đầu ông. Đôi khi ông thấy mình là cậu bé lì lợm đang