theo đuổi vô vọng, đôi khi ông lại thấy mình là một anh chàng khốn khổ,
lẽo đẽo trên đường phố theo đuổi những cô nàng nổi tiếng với lòng tin
mạnh mẽ và một ngày nào đó họ sẽ quay đầu lại và nhận ra tình yêu.
Ông đã hết sức nỗ lực mới giảm được số ngày đi thăm bà xuống chỉ còn
thứ Tư và thứ Bảy. Ông còn tự đặt ra cho mình nhiệm vụ quan sát nhiều thứ
khác ở Hồ Thảo Nguyên, như thể ông chỉ là một người khách chung chung,
một người làm công tác thanh tra hay nghiên cứu xã hội học.
Thứ Bảy thường có cái vẻ nhộn nhịp và căng thẳng của ngày lễ. Các gia
đình đến theo từng tốp. Các bà mẹ thường chỉ huy mọi thứ, họ như những
con chó chăn cừu, vui vẻ nhưng cương quyết, chăn dắt đám đàn ông và trẻ
con. Chỉ có bọn trẻ lít nhít là không chút âu lo. Chúng để ý ngay những ô
vuông màu xanh lục và trắng trên sàn hành lang và chọn một màu để đi,
màu khác thì nhảy qua. Mấy đứa dạn hơn thì tìm cách đu lên bám theo xe
lăn. Mặc dù bị la mắng, vài đứa vẫn bướng bỉnh không chịu thôi trò nghịch
ngợm này và cuối cùng bị tống ra xe ngồi đợi. Và ngay lúc đó, hết sức hồ
hởi, hết sức sẵn sàng, mấy đứa trẻ lớn hơn hoặc mấy ông bố sẽ tình nguyện
tháp tùng bọn trẻ nghịch ngợm này ra xe, bằng cách đó tránh phải tham gia
vào cuộc viếng thăm.
Chính phụ nữ là những người giữ cho câu chuyện được sôi nổi. Đàn ông
hình như bị tình thế này làm cho sợ hãi, còn bọn trẻ mới lớn thì cáu kỉnh.
Những người được thăm thì ngồi trên xe lăn hoặc lộp cộp nặng nề chống
gậy, hoặc đi đứng cứng nhắc, không cần ai giúp, họ dẫn đầu đám rước, tự
hào về số người đến thăm, nhưng dưới áp lực của cuộc viếng thăm, cặp mắt
họ có vẻ trống rỗng, miệng lắp bắp một cách tuyệt vọng. Và bây giờ, khi
được vây quanh bởi đủ loại người từ ngoài vào, những người trong viện
quả thực trông không giống người bình thường. Râu cằm mấy bà già có lẽ
đã được cạo tiệt đến tận lỗ chân lông và những cặp mắt ghê rợn có lẽ đã
được che giấu bằng gạc hoặc mắt kính râm, những phát ngôn bừa bãi có lẽ
đã được kiềm chế bằng thuốc men, nhưng vẫn còn đó vẻ đờ đẫn, cứng nhắc
như ma ám - như thể người ta hài lòng với việc trở thành ký ức của chính
mình, những tấm ảnh cuối cùng.