Bây giờ Grant mới hiểu rõ hơn cảm giác mà ông Farquar ắt hẳn đã trải
qua. Những người ở đây - thậm chí cả những người không tham gia hoạt
động gì mà chỉ ngồi vật vờ quan sát những cánh cửa hoặc nhìn mông lung
ra cửa sổ - thực ra có một cuộc sống khá bận rộn trong đầu họ (đó là chưa
kể đến cuộc sống trong cơ thể họ, những chuyển động kỳ diệu trong ruột,
những cơn đau nhói như dao đâm và những nhức nhối đi kèm), đó là cuộc
sống mà nói chung không thể mô tả rõ ràng hoặc nói bóng gió trước mặt
khách đến thăm. Tất cả những gì họ có thể làm là tự lăn xe hoặc bằng cách
nào đó tự đẩy mình đi quanh, với hy vọng là họ sẽ kiếm được cái gì đó để
trưng ra hoặc để nói chuyện.
Ở đây có cái nhà kính để khoe, và cả cái màn hình ti vi to nữa. Mấy ông
bố trầm trồ thán phục. Mấy bà mặc nức nở khen lá dương xỉ đẹp tuyệt. Thế
rồi tất cả mọi người sẽ ngồi xuống xung quanh những cái bàn nhỏ và ăn
kem - trừ mấy đứa trẻ mới lớn; chúng thấy mọi thứ ở đây ghê tởm đến chết
đi được. Phụ nữ lau chùi nước dãi nhỏ xuống từ những cái cằm già nua run
rẩy, còn đàn ông thì nhìn tránh đi nơi khác.
Hẳn là phải có mặt chút thỏa mãn trong cái nghi lễ thăm viếng này, và có
lẽ ngay cả cái đám trẻ con mới lớn một ngày nào đó cũng sẽ thấy mừng vì
chúng đã đến đây. Grant không mấy rành rẽ về mấy chuyện gia đình.
Có vẻ như không có con mà cũng chả có cháu đến thăm Aubrey, và vì họ
không thể chơi bài khi bàn chơi bài đã được dùng để đãi tiệc kem, ông ta và
Fiona thường tránh xa cuộc diễu hành thăm viếng của ngày thứ Bảy. Nhà
kính lúc ấy quá ư đông đúc nên họ không thể nói chuyện thân mật được.
Tất nhiên, những buổi chuyện trò thân mật ấy có lẽ đang diễn ra sau cánh
cửa đóng kín phòng Fiona. Grant không tài nào gõ cửa được, mặc dù đôi
khi ông đứng đó, căng thẳng chăm chăm nhìn hình những con chim Disney,
lòng trào lên một nỗi căm ghét thực sự ác độc.
Hoặc cũng có thể họ ở trong phòng Aubrey. Nhưng ông không biết đó là
phòng nào. Càng khám phá chỗ này, ông càng phát hiện ra nhiều hành lang,
chỗ nghỉ chân, những đường dốc cho xe lăn, và trong lúc lang thang, ông
thấy mình vẫn dễ đi lạc như thường. Ông thường dùng tranh ảnh hay ghế