Tuy nhiên, Fiona lại có vẻ sẵn sàng đứng ngoài. Mẹ cô đang hấp hối, và
kinh nghiệm ở bệnh viện đã dẫn cô đi từ công việc thường ngày ở phòng hộ
tịch sang làm công việc mới. Bản thân Grant cũng không làm gì quá đáng,
ít ra là so với vài người khác quanh anh. Anh không bao giờ để một người
đàn bà khác quá thân mật với mình như Jacqui đã từng. Cái mà anh cảm
thấy chủ yếu là sức khỏe tốt lên cực kỳ. Khuynh hướng dễ bị mập từ năm
anh mười hai tuổi nay đã biến đâu mất. Anh chạy lên cầu thang hai bậc
một. Như chưa từng thấy trước đây, anh cảm kích trước những cụm mây
lộng lẫy và hoàng hôn mùa đông ngoài khung cửa sổ văn phòng, vẻ quyến
rũ của ánh đèn cổ tỏa sáng giữa bức rèm phòng khách nhà hàng xóm, tiếng
trẻ con la hét ngoài công viên lúc chạng vạng vì không chịu rời bỏ ngọn đồi
nơi chúng đang chơi xe trượt tuyết. Mùa hè đến, anh học tên các loài hoa.
Trong lớp của mình, sau khi được mẹ vợ giờ đây đã gần như mất giọng (bà
bị ung thư vòm họng) huấn luyện, anh đã mạo hiểm ngâm và dịch bài ngợi
ca oai phong đẫm máu, bài thơ chuộc đầu Hofuolausn
, được sáng tác để
ca ngợi vua Eric Bloodaxe bởi chính người hát rong đã bị nhà vua kết tội
chết. (Bằng sức mạnh của thơ ca, nhà thơ này sau đó được chính ông vua
đã kết tội mình tha bổng.) Tất cả học trò vỗ tay tán thưởng - kể cả những
người theo chủ nghĩa hòa bình mà trước đó anh đã vui vẻ trêu chọc và hỏi
họ có muốn đợi ngoài hành lang không. Hôm đó, hay cũng có thể là một
ngày khác, khi lái xe về nhà, tự nhiên một câu trích dẫn không thích hợp và
báng bổ cứ lảng vảng trong đầu anh.
Cả sức lực và trí tuệ Ngài đều thêm mạnh mẽ…
Thuận ơn chúa và thuận lòng người.
Lúc đó việc này khiến anh xấu hổ và rùng mình đầy mê tín. Và ngay cả
bây giờ cũng vậy. Nhưng miễn là không ai biết thì chuyện này dường như
chẳng có vẻ gì là tội lỗi.
Lần tiếp theo đến thăm Hồ Thảo Nguyên, Grant mang theo cuốn sách.
Đó là ngày thứ Tư. Ông đi tìm Fiona ở bàn chơi bài nhưng không thấy bà.
Một bà gọi với theo ông, “Bà ấy không có đây đâu. Bà ấy bị ốm.” Giọng
bà ta có vẻ háo hức, tự cho mình là quan trọng - như thể tự hài lòng vì nhận