“Chao ôi, cảm ơn ông,” Fiona nói. Bà không nhìn cuốn sách. Ông nắm
tay bà đặt tên cuốn sách.
“Iceland,” ông nói.
Bà lặp lại, “Ice-land.” Âm đầu còn ánh lên một chút quan tâm, nhưng âm
thứ hai thì rơi tõm. Dù sao, bà cần phải hướng sự chú ý của mình trở lại với
Aubrey, bởi vì ông ta đang rút bàn tay to dày của mình khỏi tay bà.
“Gì vậy?” bà hỏi. “Gì vậy, anh yêu dấu?”
Grant chưa bao giờ thấy bà dùng cách gọi hoa mỹ như vậy.
“Ồ, được rồi,” bà nói. “Ồ, đây.” Bà lôi ra một nắm khăn giấy từ cái hộp
cạnh giường.
Vấn đề là Aubrey bắt đầu khóc. Nước mắt nước mũi ông ta bắt đầu lòng
ròng, ông ta sợ mình sẽ trở thành một cảnh tượng đáng thương hại, nhất là
trước mặt Grant.
“Thôi nào. Thôi nào Fiona ăn ủi. Lẽ ra bà đã lau chùi nước mắt nước mũi
cho ông ta rồi - và có thể nếu họ chỉ có một mình thì ông ta sẽ để cho bà
làm thế. Nhưng trước mặt Grant, Aubrey sẽ không cho phép bà làm chuyện
đó. Ông ta cố hết sức để nắm lấy mớ khăn giấy thật chặt rồi chùi mặt vài
nhát một cách vụng về nhưng đầy vẻ biết ơn.
Trong lúc Aubrey đang bận lau chùi, Fiona quay sang Grant.
“Ông có tình cờ quen biết ai có quyền thế ở đây không?” bà thì thầm.
“Tôi thấy ông nói chuyện với họ.”
Aubrey kêu lên phản đối, hoặc cũng có thể đó là tiếng kêu mệt mỏi, hay
tiếng kêu ghê tởm. Và rồi thân trên của ông ta chồm tới như thể ông ta
muốn lao về phía bà. Bà nhoài nửa người ra khỏi giường, chộp và giữ chặt
lấy ông ta. Grant có cảm giác kỳ kỳ nếu ông giúp bà, mặc dù dĩ nhiên ông
sẽ giúp bà nếu ông nghĩ là Aubrey sắp ngã xuống sàn nhà.
“Thôi nào,” Fiona vỗ về. “Ôi, cưng. Thôi nào. Mình sẽ gặp nhau mà.
Chắc chắn là mình sẽ gặp nhau. Em sẽ đi thăm mình. Mình sẽ đến thăm
em.”