y tá nào đó, hoặc Grant trong giờ thăm viếng, dắt bà đi tới đi lui dọc hành
lang hoặc đi ra ngoài trời.
Trong ánh nắng xuân, bà ngồi trên băng ghế cạnh tường, âm thầm khóc.
Bà vẫn lịch sự - xin lỗi vì những giọt nước mắt của mình và không bao giờ
cãi lại một lời đề nghị nào hoặc từ chối không trẻ lời các câu hỏi. Nhưng bà
khóc. Khóc nhiều làm cho mắt bà toét ra và mờ đục đi. Áo len của bà - cứ
cho đó bà áo của bà - bị cài lệch cúc. Bà chưa đến nỗi để đầu bù tóc rối hay
móng tay cáu bẩn, nhưng tình trạng ấy chắc cũng không xa.
Kristy bảo bắp thịt của bà đang teo dần và nếu tình trạng của bà không
khá lên thì chẳng mấy chốc người ta sẽ phải cho bà dùng xe vịn.
“Nhưng ông biết không, một khi họ dùng xe vịn rồi bà họ sẽ lệ thuộc vào
nó, rồi họ sẽ không bao giờ đi bộ mấy nữa mà chỉ đi đến nơi nào buộc phải
đến thôi.”
“Ông phải tích cực giúp bà ấy hơn nữa,” cô nói với Grant. “Hãy cố động
viên bà ấy.”
Nhưng Grant không làm được gì. Fiona có vẻ không ưa ông, mặc dù bà
cố gắng che giấu. Có lẽ mỗi lần nhìn thấy ông là bà lại nhớ đến những giây
phút cuối cùng với Aubrey, khi bà nhờ ông giúp đỡ nhưng ông đã không
giúp gì.
Bây giờ ông thấy có nhắc bà về hôn nhân của họ cũng chẳng để làm gì
nữa.
Bà không chịu xuống căn phòng nơi cũng vẫn những con người đó đang
chơi bài. Và bà cũng không chịu đến phòng xem truyền hình hay ghé thăm
nhà kính.
Bà bảo bà không thích màn hình ti vi lớn, nó làm bà đau mắt. Và tiếng
chim ồn ào rất khó chịu và bà chỉ ước thỉnh thoảng họ tắt đài phun nước đi
cho yên tĩnh.
Theo những gì Grant biết thì bà chưa một lần ngó ngàng đến cuốn sách
về Iceland, hay bất cứ một cuốn sách nào khác mà bà đã mang đến từ nhà -
đáng ngạc nhiên là bà mang theo ít sách như vậy. Bà hay ngồi nghỉ ở phòng