“Thôi thì ông làm một ly cà phê nhé,” bà ta mời.
Ông nhận lời, “Cảm ơn chị.”
“Con trai tôi mua cho ông ấy kênh thể thao hồi Giáng sinh năm ngoái,
thật tình tôi không biết sẽ làm sao nếu không có cái kênh đó.”
Trên mặt bàn phòng bếp là vô số những dụng cụ làm bếp và máy móc -
máy pha cà phê, máy xay thức ăn, dụng cụ mài dao và vài thứ mà Grant
không biết gọi là gì và dùng để làm gì. Tất cả đều trông mới và có vẻ đắt
tiền, cứ như thể là vừa từ trong hộp ra hay được đánh bóng hằng ngày.
Ông nghĩ có lẽ nên khen những thứ này đẹp. Ông khen cái máy pha cà
phê bà ta đang dùng và bảo ông và Fiona đã luôn muốn mua một cái như
vậy. Điều này hoàn toàn không đúng sự thật - Fiona rất trung thành với một
cái máy pha cà phê kiểu châu Âu, loại chỉ pha mỗi lần hai cốc.
“Chúng nó tặng chúng tôi cái máy đó,” bà ta bảo. “Con trai chúng tôi và
vợ nó. Chúng nó sống ở Kamioops, B.C. Chúng nó gửi quá nhiều thứ cho
chúng tôi, dùng không xuể. Kể ra mà chúng nó dùng tiền đó để đến đây
thăm chúng tôi thì hơn.”
Grant triết lý, “Tôi đoán là họ bận bịu với cuộc sống riêng.”
“Chúng nó có bận gì lắm đâu, mùa đông trước còn đi nghỉ ở Hawaii mà.
Có thể thông cảm được cho chúng nó nếu mà trong nhà còn có ai khác ở
ngay gần đây. Đằng này chúng tôi chỉ có mỗi mình nó.”
Cà phê pha xong, bà ta chế cà phê vào hai cái cốc sứ màu nâu và xanh
lấy từ các nhánh cụt của cái giá trông như cái cây bằng sứ đặt trên bàn.
“Người ta ai cũng sẽ thấy cô đơn,” Grant nhận xét. Ông nghĩ đây là cơ
hội mào đầu. “Nếu ta tước đi cơ hội được gặp người họ quan tâm thương
mến, họ sẽ buồn. Như Fiona. Vợ tôi.”
“Tôi tưởng ông bảo ông vẫn thường xuyên đến thăm bà ấy mà.”
“Đúng thế,” ông công nhận. “Nhưng chuyện không phải như vậy.”
Thế rồi ông đánh bài liều, ông yêu cầu bà ta cái việc mà vì nó ông đã đến
đây. Ông hỏi liệu bà ta có thể đưa Aubrey đến Hồ Thảo Nguyên chơi mỗi
tuần một lần được không? Chỉ cần lái xe có vài dặm, hẳn mà không có gì