khó khăn lắm. Hoặc nếu bà ta muốn tranh thủ thời gian cho mình thì ông sẽ
không nề hà chuyện chở Aubrey đến đó - Grant không hề tính trước chuyện
này nên đã cảm thấy hơi nhụt chí khi nghe thấy chính mình đề nghị như
vậy. Ông tin là ông có thể lo được chuyện này. Còn bà ta thì có thể nghỉ
ngơi.
Trong khi ông nói, bà ta chuyển động đôi môi khép kín và cái lưỡi trong
miệng như thể đang cố xác định một hương vị mơ hồ nào đó. Bà ta mang
sữa đến cho ông uống cà phê và một đĩa bánh quy gừng.
“Nhà làm đấy,” bà ta vừa nói vừa đặt đĩa bánh xuống bàn.
Giọng điệu nghe có vẻ thách thức chứ không hiếu khách. Bà ta không
nói gì thêm cho đến khi ngồi xuống ghế, rót sữa vào tách cà phê của mình
và khuấy.
Rồi bà ta tuyên bố không được.
“Không. Tôi không thể làm được. Lý do là vì tôi không muốn làm ông
ấy khó chịu.”
“Liệu chuyện đó có làm ông nhà khó chịu thật không?”
Grant nghiêm túc hỏi.
“Có, có đấy. Nhất định có đấy. Không đời nào tôi làm thế đâu. Đem ông
ấy về rồi lại đem đi. Đem về rồi lại đem đi, như vậy chỉ tổ làm ông ấy rối
lên không hiểu chuyện gì thôi.”
“Nhưng liệu ông nhà có hiểu đó chỉ là đi thăm không? Liệu ông ấy có
thể quen dần với việc này không?”
“Dĩ nhiên ông ấy hiểu mọi chuyện chứ.” Bà ta nói cứ như thể là Grant đã
có ý xúc phạm Aubrey. “Nhưng chuyện này vẫn làm gián đoạn cuộc sống
thường ngày. Rồi tôi lại còn phải chuẩn bị mọi thứ, cho ông ấy lên xe, mà
ông ấy thì to con, lo cho ông ấy không dễ như ông tưởng đâu. Tôi phải thu
xếp cho ông ấy lên xe, rồi phải mang theo cái xe lăn. Mà tất cả những
chuyện rắc rối đó để được cái gì cơ chứ? Nếu tôi phải khổ sở làm tất cả
những thứ đó thì tôi thà mang ông ấy đến chỗ nào vui vẻ còn hơn.”