“Nhưng ngay cả khi tôi đồng ý lo tất cả những chuyện đó sao?” Grant
nói, vẫn giữ giọng điệu hy vọng và biết điều. “Đúng vậy, đúng là không
nên để chị phải bị phiền hà như vậy.”
“Ông không thể lo được,” bà ta gạt phắt. “Ông không hiểu ý ông ấy. Ông
không thể lo cho ông ấy được. Ông ấy cũng không chịu để cho ông lo cho
ông ấy đâu. Mà tất cả những phiền toái đó để ông ấy được cái gì?”
Grant cảm giác có lẽ không nên nhắc đến Fiona nữa.
“Dẫn ông ấy đi chơi trung tâm thương mại còn có lý hơn,” bà ta nói.
“Như vậy ông ấy còn được nhìn thấy trẻ con này nọ. Nếu như mà chuyện
đó không làm ông ấy buồn nhớ hai đứa cháu trai mà ông ấy chả bao giờ
được thấy mặt mũi đâu cả. Hay mùa này tàu thuyền bắt đầu chạy lại rồi thì
thà tôi cho ông ấy ra hồ xem tàu thuyền còn hơn.”
Bà ta đứng lên đi lấy thuốc lá và bật lửa từ bậc cửa sổ phía trên bồn rửa.
“Ông có hút thuốc không?” bà ta hỏi.
Ông cảm ơn và từ chối, mặc dù không hiểu có phải ý bà ta là muốn mời
ông một điếu.
“Ông chưa bao giờ hút? Hay ông bỏ thuốc?”
“Tôi bỏ thuốc,” ông trả lời.
“Lâu chưa?”
Ông ngẫm nghĩ.
“Ba mươi năm rồi. Không… có lẽ là hơn.”
Ông quyết định bỏ thuốc đâu quãng thời gian ông bắt đầu cặp bồ với
Jacqui. Nhưng bây giờ ông không thể nhớ được ông bỏ thuốc trước và nghĩ
Jacqui là phần thưởng lớn đã trao cho ông vì ông bỏ thuốc, hay ông quyết
định đã đến lúc bỏ thuốc vì nay ông đã có trò tiêu khiển khác có sức hấp
dẫn mạnh mẽ như vậy.
“Tôi đã từ bỏ cái chuyện bỏ hút thuốc,” bà ta nói, tay mồi thuốc. “Tôi
quyết định không cố bỏ hút thuốc nữa, thế đấy.”
Có thể đó là nguyên nhân gây ra những nếp nhăn. Có ai đó - một người
phụ nữ thì phải - đã nói với ông là phụ nữ hút thuốc lá thường có những