“Có bao giờ chị nghĩ… quả thực chị đã rất vất vả…” Grant nói, có bao
giờ chị nghĩ đến việc gửi hẳn ông nhà vào đó không?”
Ông hạ thấp giọng gần như thầm thì, nhưng bà ta thì có vẻ như không
thấy cần thiết phải hạ giọng.
“Không,” bà ta trả lời. “Tôi sẽ giữ ông ấy ngay tại đây.”
Grant nhận xét, “Vâng. Chị thật là một người tốt và cao thượng.”
Ông hy vọng từ “cao thượng” không có vẻ mỉa mai. Ông không có ý đó.
“Ông nghĩ thế á?” bà ta nói. “Cao thượng không phải là thứ tôi quan
tâm.”
“Nhưng đúng thế mà. Đây đâu phải một việc dễ dàng.”
“Đúng, không dễ. Nhưng trong hoàn cảnh của tôi, tôi không có nhiều lựa
chọn. Nếu gửi ông ấy vào đó, tôi không có tiền trả trừ phi tôi bán ngôi nhà
này. Ngôi nhà hoàn toàn là sở hữu của chúng tôi. Ngoài nó ra tôi không có
một nguồn tiền nào khác. Năm sau tôi sẽ được nhận tiền hưu, tôi sẽ có
lương hưu của ông ấy và của tôi, nhưng kể cả như thế tôi cũng không thể
nào đủ tiền gửi ông ấy vào đó và giữ ngôi nhà này. Ngôi nhà rất có ý nghĩa
đối với tôi, thực sự có ý nghĩa.”
“Ngôi nhà rất xinh xắn,” Grant nói.
“Cũng thường thôi. Tôi đã bỏ rất nhiều công sức vào ngôi nhà này. Sửa
sang, bảo quản.”
“Tôi tin là chị đã bỏ nhiều công sức. Chị giữ gìn rất tốt.”
“Tôi không muốn mất căn nhà này.”
“Vâng.”
“Tôi sẽ không để mất nó đâu.
“Tôi hiểu ý của chị.”
“Công ty ông ấy đã bỏ mặc chúng tôi,” bà ta tiếp. “Tôi không biết ngọn
ngành thế nào, tóm lại là họ đã tống cổ ông ấy. Đại khái là họ nói ông ấy
thiếu nợ công ty, và khi tôi hỏi thì ông ấy cứ nói là không phải việc của tôi.
Tôi nghĩ có lẽ ông ấy đã làm việc gì đó khá ngu xuẩn. Nhưng tôi không