được quyền hỏi nên tôi đành phải câm miệng. Ông đã lấy vợ. Ông đang có
vợ. Ông cũng biết hôn nhân là như thế nào. Đúng lúc tôi phát hiện ra
chuyện này thì chúng tôi phải đi du lịch, cùng với chính những người này
và chúng tôi không thể nào bỏ dở nửa chừng được. Thế rồi giữa chuyến đi
ông ấy đổ bệnh, vì con virus gì đó mà chả ai nghe nói đến bao giờ, rồi ông
ấy bị hôn mê. Nhờ vậy mà ông ấy thoát thân khỏi cái vụ bê bối đó.”
Grant nói, “Thật không may.”
“Tôi không có ý nói là ông ấy cố tình đổ bệnh. Đó chỉ là trùng hợp ngẫu
nhiên. Ông ấy không giận tôi nữa mà tôi cũng chẳng giận ông ấy. Đời là
như vậy.”
“Đúng vậy.”
“Người ta không thể cãi lại số mạng.”
Bà ta liếm những vụn bánh bám trên môi trên như mèo liếm mép. “Tôi
nói nghe có vẻ triết lý quá, phải không? Ở viện điều dưỡng người ta bảo tôi
ông từng là giáo sư đại học.”
“Cách đây lâu rồi,” Grant trả lời.
“Tôi chẳng có nhiều chất trí thức,” bà ta nói.
“Tôi cũng không biết mình có mấy phần trí thức.”
“Nhưng tôi biết khi nào mình đã quyết định. Và tôi đã quyết định. Tôi sẽ
không bán căn nhà này. Có nghĩa là tôi sẽ giữ ông ấy ở đây và tôi không
muốn ông ấy có trong đầu cái ý nghĩ muốn rời đi chỗ khác. Có lẽ tôi đã sai
lầm khi gửi ông ấy vào đó để tôi đi nghỉ xả hơi, nhưng tôi sẽ không còn cơ
hội nào khác nên tôi đã tận dụng nó. Vậy đó. Bây giờ thì tôi khôn ra rồi.”
Bà ta lắc lắc hộp lấy thêm điếu thuốc lá nữa.
“Tôi dám cá là tôi biết ông đang nghĩ gì,” bà ta tiếp. “Ông nghĩ là có loại
người vụ lợi.”
“Tôi không đánh giá như vậy. Đấy là đời tư của chị.”
“Chính thế.”
Ông nghĩ họ nên kết thúc câu chuyện trong không khí dung hòa hơn.
Nên ông hỏi bà ta có phải chồng bà đã từng làm ở một cửa hàng bán đồ ngũ