“Vì một cái phong bì mới sẽ không có dấu bưu điện hiểu chưa đồ ngốc.”
“Thế nhỡ mụ trả lời thư thì sao?”
“Thì chúng ta lại đọc.”
“Ừ, nhưng nếu mụ ta viết rồi gửi trực tiếp cho ông ấy?”
Edith không muốn tỏ ra rằng mình chưa nghĩ đến tình huống ấy. “Mụ sẽ
không làm thế đâu. Mụ cáo lắm. Dù sao, cậu cũng cần viết lại ngay cho ông
bô để mụ nghĩ có thể nhồi thư vào cùng.”
“Tớ ghét phải viết những lá thư ngu xuẩn lắm rồi.”
“Cố đi. Có chết đâu mà lo. Cậu không muốn xem mụ sẽ nói gì à?”
Bạn thân mến,
Anh hỏi rằng em có đủ hiểu anh để kết bạn không, và câu trả lời của em
là em nghĩ đã đủ. Em mới chỉ có một người Bạn trong đời, bà Willets,
người em yêu thương và cũng rất tử tế với em, nhưng bà đã mất rồi. Bà hơn
em nhiều tuổi quá và điều nan giải với Bạn Vong niên là họ bỏ mình mà
chết trước. Bà ấy lại già cả lú lẫn quá, đến nỗi nhiều khi gọi em bằng tên
của một người khác. Nhưng em không chấp đâu.
Em muốn kể cho anh một chuyện lạ. Bức ảnh anh thuê thợ chụp ở Hội
chợ, có anh và bé Sabitha và bé Edith bạn nó, và em, em đã phóng to và
lồng khung treo trong phòng khách. Bức ảnh không được đẹp lắm và chắc
gã thợ chụp vẫn đòi anh đủ tiền, như có còn hơn không. Hôm kia em lau
chùi quanh đã tưởng rằng mình nghe được tiếng anh gọi, ‘Chào em,’ anh
nói thế, và em nhìn chăm chú mặt anh trong ảnh và em nghĩ, Ôi, mình mất
trí rồi. Hoặc đó và dấu hiệu em sắp nhận được thư anh. Em đang nói nhảm
đấy, em chẳng tin những điều như thế. Nhưng hôm qua có thư đến thật. Nên
anh thấy đấy, đề nghị em làm bạn của anh chẳng có gì là quá. Em có thể
tìm cách khỏa lấp bằng công việc, nhưng có một người Bạn thực sự lại là
một chuyện khác.
Bạn anh, Johanna Parry.
Tất nhiên, lá thư này không thể bỏ vào phong bì chung được. Bố của
Sabitha sẽ nhận ra điều bất ổn khi đọc đoạn nói tới lá thư trước mà anh ta