tiền không trả được nên đã gán cho bố cái khách sạn này. Thế là giờ bố
chuyển từ một phòng trong ký túc xá đến một tòa nhà mười hai phòng ngủ,
từ chỗ chẳng sở hữu được chính cái giường mình nằm cho đến chỗ có trong
tay bao nhiêu giường. Thật là kỳ diệu khi mỗi sáng thức dậy thấy mình
được làm chủ chính mình. Bố còn phải sửa sang vài chỗ, và thực ra là
nhiều chỗ nữa, và sẽ bắt tay làm ngay khi thời tiết ấm lên. Bố sẽ phải thuê
người phụ giúp và sau này sẽ thuê một đầu bếp tốt để mở một nhà hàng
cùng với quầy đồ uống trong khách sạn. Chắc sẽ bán chạy như tôm tươi vì
thị trấn này chưa có những thứ đó. Mong con khỏe, chăm chú học hành và
rèn luyện những thói quen tốt.
Yêu con, Bố.
Sabitha hỏi, “Nhà cậu có cà phê không?”
“Có loại uống liền,” Edith nói. “Sao?”
Sabitha nói cà phê đá là thứ mọi người ở nhà chú dì đều uống cả và ai
cũng mê. Cả nó cũng mê nữa. Nó bật dậy và lục lọi trong bếp, đun nước và
quấy cà phê với sữa và đá viên. “Cái này mà có kem va ni nữa thì mới
hợp,” nó nói. “Ôi lạy thánh, tuyệt làm sao. Cậu không muốn ăn bánh su
kem à?”
“Có chứ. Để đấy tớ ăn hết,” Edith nói phũ phàng.
Sabitha thay đổi đến thế, trong có ba tuần - suốt thời gian đó Edith phải
làm việc ở cửa hàng còn mẹ nó nghỉ ngơi ở nhà sau ca phẫu thuật. Da của
Sabitha giờ đây lên màu bánh mật rất ngon mắt, tóc nó được tỉa ngắn hơn,
bồng ra ôm lấy khuôn mặt. Lũ em họ Sabitha đã cắt và uốn tóc kiểu đó cho
nó. Nó mặc một kiểu như áo liền quần, phần quần sóc trông như váy ngắn
còn có khuy cài đằng trước và dải đăng ten trên vai tông màu xanh da trời
tươi tắn. Nó đã có da có thịt hơn, và khi cúi xuống với ly cà phê sữa trên
sàn, nó bày ra một cái khe mịn màng, bóng bẩy.
Bầu vú. Có khi từ trước lúc đi nghỉ, nó đã bắt đầu nẩy ngực nhưng Edith
không để ý thấy. Hay là tự nhiên một hôm ngủ dậy vú nó đã to lên như thế.
Chịu không biết được.