Edith biết tỏng tất cả những trò lạc thú Sabitha đang tán tụng, nhưng nó
hơi sửng sốt vì người ta lại có thể nói khơi khơi như thế. Bản thân nó thì
thấy sợ hãi những cảm giác ấy. Nhiều năm trước đây, trước khi nó ý thức
được mình đang làm gì, nó đã kẹp chăn vào giữa hai chân khi đi ngủ, rồi
mẹ nó phát hiện ra và kể cho nó chuyện một đứa con hay làm như thế, cuối
cùng phải đi mổ để chữa chứng ấy. “Người ta tạt nước lạnh vào người nó,
nhưng không ăn thua gì,” mẹ nó kể. “Rồi cuối cùng phải đưa nó đi cắt.”
Nếu không thì bộ phận ấy có thể sẽ bị tắc dẫn đến tử vong.
“Thôi đi nào,” nó bảo Sabitha, nhưng Sabitha phản đối bằng tiếng rên
kích động và nói, “Không sao đâu. Ở đấy ai cũng làm thế này. Cậu không
lấy gối dùng à?”
Edith đứng dậy và đi vào bếp, đổ đầy nước lạnh vào ly cà phê đá vừa
uống hết. Khi nó trở lại phòng khách, Sabitha đang nằm rũ ra trên đi văng,
cười lớn, cái gối bị quăng xuống sàn.
“Cậu nghĩ tớ đang làm gì lúc nãy,” nó nói. “Cậu không biết là tớ đùa cậu
à?”
“Tớ khát,” Edith nói.
“Nhưng cậu vừa uống hết nguyên một ly cà phê đá mà.”
“Tớ khát nước.”
“Nói chuyện với cậu chả thú gì cả.” Sabitha ngồi dậy. “Nếu cậu khát thế
sao không uống nước đi?”
Chúng ngồi trầm ngâm không nói với nhau câu nào nữa, rồi đột nhiên
Sabitha nói với giọng làm lành nhưng không giấu được vẻ thất vọng,
“Chúng mình viết cho Johanna một lá thư nữa đi chứ? Viết cho mụ một lá
thư thật tình tứ vào.”
Edith không còn mấy hứng thú về chuyện thư từ nữa, nhưng nó vui khi
thấy Sabitha vẫn chưa hết hứng. Cảm giác mình là kẻ sành sỏi hơn Sabitha
đã trở lại phần nào, sau cú sốc về những chuyện ở hồ Simcoe và cặp vú.
Edith thở dài vẻ miễn cưỡng, đứng dậy và mở nắp máy chữ.
“Người tình thân yêu nhất Johanna…” Sabitha nói.