Johanna thương yêu,
Lá thư trước của em khiến anh hạnh phúc khi nghĩ rằng mình có một
người bạn thực sự trên thế gian này, đó chính là em. Anh thường thấy rất
cô đơn và không có người chia sẻ dù có một cuộc sống hướng ngoại.
Ừ, anh đã kể với Sabitha trong thư cho nó về vận may của anh và anh
khởi nghiệp kinh doanh khách sạn ra sao. Nhưng anh không kể cho nó mùa
đông trước mình đã bị ốm như thế nào, vì anh không muốn làm nó lo lắng.
Anh cũng không muốn làm em lo lắng, Johanna yêu dấu, chỉ muốn nói với
em rằng anh rất hay nghĩ về em và mong được nhìn thấy khuôn mặt dịu
dàng thân thương của em. Trong cơn sốt, anh có cảm giác mình nhìn rõ
khuôn mặt em đang cúi xuống và nghe tiếng em nói rằng anh sẽ chóng
khỏe thôi và cảm nhận đang được bàn tay vị tha của em chăm sóc. Lúc đó
anh đang ở ký túc xá, và khi anh khỏi sốt thì rất nhiều người xung quanh
chế nhạo và trêu anh, cái cô Johanna đó là ai vậy? Nhưng anh buồn cực độ
khi tỉnh dậy mà không thấy em ở bên. Anh tự vấn có cách nào em bay
xuyên không gian đến với anh được không, dù anh biết điều đó không thể
xảy ra. Tin anh, tin anh đi, ngay cả ngôi sao điện ảnh xinh đẹp nhất cũng
không được anh đón nhận như em. Anh không biết có nên kể với em những
gì em đã nói vào tai anh không, vì đó và những lời ngọt ngào và tình cảm
nhưng có thể làm em ngượng đấy. Anh không muốn dừng bút vì giờ đây
anh cảm thấy như mình đang ôm chặt em và đang thì thầm vào tai em trong
bóng tối nơi căn phòng riêng tư của chúng mình, nhưng anh phải nói lời
tạm biết thôi, và cách duy nhất anh có thể kết thúc bức thư là tưởng tượng
rằng em đang đọc những dòng này và đỏ mặt lên. Nếu em đọc trên giường
khi đang mặc váy ngủ và nghĩ về vòng tay của anh đang ôm chặt em thì
càng tuyệt.
Y-e, Ken Boudreau.
Một điều hơi lạ là Johanna không hồi âm lại bức thư này. Sau khi Sabitha
viết xong lá thư của nó, dài đâu chừng nửa trang, Johanna liền bỏ vào
phong bì rồi viết địa chỉ ra ngoài, và chỉ có thế.