Có một làn gió thổi nhẹ qua, nhưng hôm nay là một ngày nóng nực -
nóng hơn thời tiết ở Ontario nơi cô vừa rời đi, và làn gió cũng có vẻ phả
thêm hơi nóng. Bên ngoài chiếc váy mới cô lại khoác thêm chiếc áo choàng
cũ, vì nếu cho vào va li thì choán mất nhiều chỗ quá. Cô thèm thuồng nhìn
bóng râm của thị trấn trước mặt, nhưng khi tới tận nơi, cô mới nhận ra đó
chỉ là những cây vân sam - tán vừa hẹp vừa vươn thẳng nên chẳng có mấy
bóng râm, hay cây dương lá mỏng lưa thưa, gió nhẹ cũng tạt đi và không
cản nổi ánh nắng.
Cô thấy nản lòng vì có cảm giác nơi này thật thiếu quy củ, thiếu tổ chức.
Không có vỉa hè, chẳng có đường rải nhựa, không có công trình nào tầm
vóc ngoại trừ một nhà thờ lớn nhưng trông na ná một cái nhà kho xây bằng
gạch. Có một bức bích họa trên vòm cửa, thể hiện gia đình Đức Chúa với
những khuôn mặt màu đất và những đôi mắt xanh lấp lánh. Nhà thờ mang
tên của một vị thánh cô chưa từng nghe - Thánh Voytech.
Các căn nhà ở đây có vẻ không được quy hoạch hay thiết kế chu đáo.
Chúng nằm xiên xẹo không theo hàng lối với đường phố, và phần lớn có
những ô cửa sổ nhỏ trổ ra tùy tiện trông có vẻ tồi tàn, với các mái hiên chắc
tuyết như những cái hộp bên ngoài cửa ra vào. Không có ai ở ngoài sân hết,
vả lại sao lại phải ở ngoài cơ chứ? Chẳng có cây cối rau quả gì cần chăm
sóc, chỉ có những cụm cỏ nâu, thỉnh thoảng điểm một khóm lớn đại hoàng
đã kết hạt.
Phố chính, cứ tạm gọi thế đi, chỉ có một bên vỉa hè lát gỗ, và mấy ngôi
nhà rời rạc, trong đó chắc chỉ có một cửa hàng tạp hóa (có một gian làm
bưu điện) và một ga ra sửa xe là còn hoạt động. Có một ngôi nhà hai tầng,
khiến cô nghĩ đó chính là khách sạn đang tìm, nhưng hóa ra là ngân hàng
và đã đóng cửa rồi.
Con người đầu tiên cô nhìn thấy - dù có hai con chó đã sủa với theo cô
dọc đường đi - là một người đàn ông trước ga ra sửa xe, đang bận chất dây
xích lên thùng sau xe tải.
“Khách sạn à?” ông ta nói. “Cô đi quá rồi.”