Ông ta bảo cô rằng nó ngay cạnh ga, nhưng chếch xuống một chút về
phía bên kia của con đường, sơn màu xanh và không thể lẫn vào đâu được.
Cô bỏ va li xuống, không phải vì chán nản mà vì cần nghỉ tay một chút.
Ông ta nói sẽ chở cô tới đó nếu cô chờ được một lát. Và dù cô chưa từng
nhận một lời đề nghị giúp đỡ kiểu đó bao giờ, ít phút sau cô đã ngồi trong
buồng lái nóng nực và nhờn dầu mỡ của chiếc xe tải, chạy ngược lại con
đường đất mà cô vừa vượt qua, giữa tiếng xủng xoảng của những dây xích
sau thùng xe.
“Vậy… cô mang cơn gió nóng từ đâu tới đây vậy?” ông ta hỏi.
Cô đáp Ontario, với một giọng như ra dấu rằng sẽ không đáp thêm dù chỉ
một lời nào nữa.
“Ontario à,” ông ta nói với vẻ hối tiếc. “Đây. Nó đây rồi. Khách sạn của
cô ấy.”
Ông ta bỏ một tay ra khỏi vô lăng. Chiếc xe tải giật chồm một cái khi
ông ta chỉ tay vào một ngôi nhà hai tầng mái bằng. Đúng là cô đã nhìn thấy
nó từ trên tàu hỏa, trước khi vào ga. Nhưng lúc đó cô nghĩ đó là một căn
nhà ở, tuy rộng nhưng cũ kỹ xập xệ và có lẽ đã bị bỏ hoang. Sau khi đã
nhìn thấy các ngôi nhà khác nơi này, cô biết lẽ ra lúc đó không nên suy
đoán như thế. Tường ngoài ngôi nhà được ghép bằng những tấm tôn có dập
hình để lòng giống như gạch xây, và sơn màu lam nhạt. Phía trên cửa vào
có một biển hiệu với chữ KHÁCH SẠN bằng đèn huỳnh quang, nhưng
không còn sáng nữa.
“Tôi là một đứa tối dạ,” cô nói và đề nghị trả ông ta một đô vì đã chở cô
tới đây.
Ông ta cười lớn. “Cứ giữ tiền cho chặt. Không biết khi nào cô sẽ cần tới
chúng đâu.”
Ngoài cửa khách sạn có một chiếc xe trông khá tử tế hiệu Plymouth đang
đỗ. Nhưng nó bụi bặm quá, mà cũng phải thôi, với tình trạng đường sá thế
này thì tránh sao được?