có thể cải tạo được, ý tưởng được tự làm chủ đã hấp dẫn gã. Gã không coi
đó là nơi mọi người đến thuê phòng để ngủ lại, may ra chỉ có đám thợ săn
đến đây vào mùa thu. Gã dự tính sẽ mở quán bán đồ uống và một nhà hàng.
Nếu kiếm được một đầu bếp tốt. Nhưng trước khi khởi động được những
việc đó, cần phải rót tiền vào. Có quá nhiều việc phải làm - và dù chẳng
phải kẻ vụng về, chắc một mình gã cũng không kham nổi. Gã nghĩ nếu trụ
được qua mùa đông và túc tắc tự làm được kha khá việc để chứng tỏ quyết
tâm tu chí, có lẽ gã sẽ thuyết phục được ngân hàng cho vay khoản tiền đầu
tư. Nhưng gã cần một khoản vay nhỏ hơn để tồn tại qua mùa đông, và thế
là gã nghĩ đến ông bố vợ. Gã biết là vay của người khác sẽ tốt hơn, nhưng
chẳng ai khác có sẵn tiền để bơm cho gã dễ dàng thế.
Gã nghĩ có khi hỏi vay tiền dưới hình thức đề nghị mang bán đống đồ
nội thất lại là một ý tốt, vì gã biết ông già chẳng bao giờ lại chịu động chân
động tay làm việc đó cả. Gã biết, tuy không cụ thể, vẫn còn các khoản vay
cũ chưa trả được - nhưng gã cũng tự trấn an được rằng mình đáng được
hưởng những khoản đó vì đã từng cưu mang Marcelle trong quãng thời
gian hành xử vô lối (tất nhiên là nói về cách sống của cô ta, chứ gã lúc đó
chưa hành xử như vậy) và vì đã nhận Sabitha là con mình, mặc dù gã có
nghi ngờ. Ngoài ra, nhà McCauley là những người duy nhất gã quen biết có
tiền không phải do những người đang còn sống làm ra.
Em mang đồ nội thất đến cho anh.
Gã không luận ra được điều đó sẽ mang lại hậu quả tốt xấu ra sao cho gã
tại thời điểm này. Gã đã quá mệt rồi. Khi cô mang bánh bích quy đến (và
không có điếu thuốc nào) gã thấy thèm ngủ hơn ăn. Để làm cô vui lòng, gã
cố ăn một nửa cái. Rồi gã ngủ như chết. Gã chỉ lơ mơ tỉnh khi cô lật nửa
người gã qua một bên rồi lật lại qua bên kia để rút tấm ga giường bẩn ra, rồi
nhét tấm mới vào mà vẫn không phải đánh thức gã dậy hoặc bắt gã rời khỏi
giường.
“Em tìm thấy một tấm ga sạch nhưng nó mỏng tang,” cô nói. “Lại có mùi
lưu cữu khó chịu nữa, nên phải phơi trên dây một lúc.”