Helen đã nhảy xuống xe và đang tìm cách xích lũ chó lại. Nhưng chúng
liên tục chạy thoát và nhảy xổ lại sủa vào xe, mãi cho đến khi một người
đàn ông chui từ cái lán ra và quát chúng. Jinny không nghe rõ ông ta quát
chúng những gì và gọi tên chúng như thế nào, nhưng lũ chó im bặt ngay.
Jinny đội mũ lại. Suốt từ nãy tới giờ cô cứ cầm mũ trên tay.
“Chúng cứ phải diễn thế ấy mà.” Helen nói.
Neal cũng đã rời xe và đang cố thương lượng với lũ chó với một vẻ dứt
khoát. Người đàn ông rời lán tiến về phía họ. Ông ta mặc một chiếc áo
phông tím đẫm mồ hôi, dính chặt vào bụng và ngực. Ông ta béo đến nỗi có
ngực và người ngoài có thể nhìn lấy rốn ông ta lồi ra như rốn bà chửa, cứ
nhấp nhô tràn bụng như viên bi ve khổng lồ.
Neal tiến lại phía ông ta, chìa tay ra. Người đàn ông chùi tay vào quần
bảo hộ, cười lớn và bắt tay Neal. Jinny không nghe được họ nói những gì.
Một người phụ nữ ra khỏi căn nhà di động và mở cánh cổng đồ chơi, còn
gài chốt lại sau khi đã ra ngoài.
“Lois đi làm mà quên mang giày cho cháu.” Helen nói với về phía bà ta.
“Cháu đã gọi điện dặn dò đủ thứ, thế mà lúc đi làm nó vẫn quên, nên chú
Lockyer đưa cháu đến lấy.”
Bà ta cũng rất béo tuy không đến nỗi như ông chồng. Bà ta mặc một cái
váy hoa dài kiểu Hawaii màu hồng với họa tiết mặt trời Aztec, tóc bà ta
điểm xuyết những lọn vàng. Bà ta vượt qua bãi sỏi với vẻ bình thản và xởi
lởi. Neal quay ra và tự giới thiệu, sau đó đưa bà ta lại chỗ chiếc xe để giới
thiệu Jinny.
“Rất vui được gặp cô chú,” bà ta nói. “Cô không được khỏe lắm nên phải
tìm người giúp việc phải không?”
“Tôi vẫn ổn,” Jinny nói.
“Ừ, giờ đã đến đây rồi thì nên vào nhà đi. Vào nhà cho đỡ nóng.”
“Ồ, chúng tôi chỉ ghé qua thôi,” Neal nói.
Người đàn ông đã đến sát bên. “Chúng tôi có điều hòa trong nhà,” ông ta
nói. Ông ta vừa nói vừa săm soi bên trong chiếc xe van, mặt biểu lộ vẻ vừa