“Chú ấy quả thật đói bụng, ăn món bò xốt ớt rất nhiệt tình.”
Ông ta đang nói về ai vậy? Neal.
Cô thấy mình hơi run và toát mồ hôi, đầu ong ong như có một sợi dây
căng giữa hai tai.
“Nếu cô muốn ăn tôi sẽ mang ra cho cô một ít.”
Cô lắc đầu, mỉm cười. Ông ta giơ chai bia đang cầm ở tay lên - hình như
ra dấu chào cô.
“Uống chút gì nhé?”
Cô lại lắc đầu, vẫn mỉm cười.
“Chút nước thôi cũng không được? Nước ở đây tốt lắm.”
“Không, cảm ơn.”
Nếu cô quay mặt lại và nhìn thấy cái rốn lồi dưới tấm áo tím của ông ta,
cô sẽ nghẹt thở mất.
“Cô biết không, có một tay này,” ông ta nói với một giọng khác hẳn.
Thoải mái hơn, xen tiếng khúc khích. “Có một tay đi ra khỏi nhà và cầm
theo một hũ xốt củ cải ngựa trên tay. Thế là ông bố hắn liền hỏi, ‘Con mang
củ cải ngựa đi đâu đấy?’
‘À, con đi kiếm một con ngựa,’ hắn nói.
‘Dùng củ cải ngựa thì mày không kiếm được con nghẽo nào đâu.’
Đến sáng hôm sau, có con ngựa đẹp nhất ta chỉ ước được trông thấy. Ngó
con ngựa của con. Rồi hắn cho nó vào chuồng.
Tôi không muốn gây ảo tưởng. Chúng ta không nên để tính lạc quan làm
lạc hướng. Nhưng dường như ta đang có những kết quả ngoài sự mong đợi.
Hôm sau ông bố lại thấy hắn ra khỏi nhà. Nách kép một cuộn băng dính
vít. ‘Giờ mày đi đâu?’
‘À, con nghe mẹ nói muốn có một con vịt ngon để nấu bữa tối.’
‘Đồ ngốc, đừng có nghĩ là mày dùng băng dính vít để bắt vịt đấy chứ?’
‘Cứ chờ xem.'
Sáng hôm sau, hắn cắp nách về một con vịt vừa ngon vừa béo.