mỏng manh, mà cô thậm chí chưa từng biết rằng nó có ở đó, đã bị bóc đi,
để cô trơ ra.
Ý nghĩ của Matt rằng cô đã vào ruộng ngô để đi giải khiến cô nhận ra
rằng mình đang thực sự muốn đi. Cô rời xe, thận trọng đặt hai chân xuống
đất, giạng chân và vén chiếc váy cotton rộng đang mặc. Cô đã chọn mặc
váy rộng và không mặc quần lót từ đầu mùa hè này, vì cô không còn tuyệt
đối kiểm soát được bàng quang của mình nữa.
Một dòng nước đục chảy từ người cô xuống sân sỏi. Mặt trời đang lặn,
buổi tối đang đến. Một bầu trời quang quẻ trên đầu cô, những đám mây đã
tan hết.
Một con chó trong đàn sủa mừng rỡ, báo hiệu có người đang đến, nhưng
là người quen. Chúng không đến quấy rầy cô khi cô xuống xe - chắc chúng
cũng đã quen với cô. Chúng chạy ra đón người đang tới, với thái độ không
có gì là cảnh giác hay kích động.
Đó là một cậu trai, hay một thanh niên, đang đi xe đạp. Cậu ta lượn tới
chỗ chiếc xe đang đỗ và Jinny đi vòng ra để chào, một tay vẫn phải vịn vào
thanh nắm cửa bằng kim loại, giờ đã nguội bớt nhưng vẫn còn ấm. Cô
không muốn khi cậu ta cất tiếng thì hai người đứng đối diện nhau qua vũng
nước cô vừa xả ra. Và cũng có lẽ đánh lạc hướng cậu ta khỏi nhìn xuống
đất để thấy thứ đó, cô lên tiếng trước.
Cô nói, “Xin chào… cậu đến giao hàng gì à?”
Cậu ta bật cười, nhảy khỏi chiếc xe và thả nó đổ xuống đất, tất cả chỉ
trong một động tác.
“Nhà tôi ở đây,” cậu ta nói. “Tôi vừa đi làm về.”
Cô nghĩ cô nên giải thích mình là ai, rồi kể với cậu ta cô đến đây như thế
nào, ở đây bao lâu. Nhưng điều đó khó khăn quá. Phải vịn vào xe như thế,
cô nghĩ chắc mình trông như người vừa thoát khỏi một vụ tai nạn.
“Vâng, tôi sống ở đây,” cậu ta nói. “Nhưng tôi làm ở một nhà hàng trong
thị trấn. Tôi làm ở quán Sammy.”