Trông có vẻ như đã thu nhỏ đáng kể. Tất nhiên đó là điều chúng tôi hy
vọng nhưng thực lòng mà nói chúng tôi không mong đợi sẽ xảy ra. Và tôi
không muốn nói rằng trận chiến đã kết thúc, nhưng đây là một dấu hiệu khả
quan.
Ông bố không biết nói gì. Còn biết nói gì nữa.
Đêm hôm sau, ngay đêm hôm sau, thấy thằng con trai đi ra ngoài tay
cầm một bó cành cây.
Một dấu hiệu rất khả quan. Chúng tôi chưa biết được trong tương lai sẽ
còn những khó khăn gì nữa nhưng tôi có thể nói chúng tôi đang lạc quan
một cách thận trọng.
‘Mày đang cầm cành cây gì trên tay thế?’
‘Mấy cành liễu bướm
‘Được rồi,’ ông bố nói. ‘Mày chờ một phút. Chờ tao một phút tao đi lấy
mũ rồi cho tao theo với!’”
“Thật là quá quắt.” Jinny nói thành tiếng.
Thực ra cô đang nói với ông bác sĩ trong đầu mình.
“Gì cơ?” Matt nói. Một vẻ lo lắng và ngơ ngác trùm lên khuôn mặt ông
ta, ngay khi vẫn đang còn cười khúc khích. “Có làm sao không?”
Jinny lắc đầu, bụm chặt bàn tay lên miệng.
“Chỉ là chuyện cười thôi mà,” ông ta nói. “Tôi không hề có ý định xúc
phạm cô.”
Jinny nói, “Không, không. Tôi… Không.”
“Không sao, tôi đi vào nhà đây. Tôi đi vào ngay không làm phiền cô
thậm một giây nào nữa.” Và ông ta quay ngoắt đi, quên cả gọi lũ chó.
Cô chưa từng nói điều gì như thế với bác sĩ. Mà sao phải nói? Ông ta có
lỗi gì đâu. Nhưng điều đó cũng đúng mà. Thật là quá quắt. Những lời ông
ta nói làm mọi chuyện nặng nề hơn. Nó khiến cô phải lặp lại đợt điều trị từ
đầu năm nay. Nó tước đi một thứ tự do dù chỉ ở cấp thấp. Một màng bảo vệ