Một cậu bồi bàn. Chiếc áo sáng trắng và quần âu đúng là quần của người
chạy bàn. Và cậu ta có phong thái kiên nhẫn và nhanh nhẹn của một người
chạy bàn.
“Tôi tên là Jinny Lockyer,” cô nói. “Helen. Helen là…”
“Được rồi, tôi biết rồi,” cậu ta nói. “Cô là người nhận Helen về làm giúp
việc. Helen đâu rồi?”
“Ở trong nhà.”
“Thế không ai mời cô vào trong nhà à?”
Cậu ta chắc trạc tuổi Helen, cô nghĩ. Mười bảy hay là mười tám. Thanh
mảnh, điển trai và hợm hĩnh, với một bầu nhiệt huyết nông nổi có lẽ sẽ
không đưa cậu ta đi xa như vẫn mong đợi. Cô đã gặp vài đứa như thế rốt
cuộc trở thành tội phạm vị thành niên. Nhưng cậu trai này có vẻ hiểu
chuyện. Cậu ta có vẻ hiểu được rằng cô đang kiệt sức và đang trong trạng
thái bất ổn.
“June cũng trong đó à?” cậu ta hỏi. “June bà mẹ tôi.”
Tóc cậu ta cũng nhuộm giống June, điểm mấy lọn vàng kim trên nền tóc
sẫm. Cậu ta để tóc khá dài, rẽ ngôi giữa, cứ rủ xuống hai bên.
“Cả Matt nữa?” cậu nói.
“Ừ. Cả ông xã tôi nữa.”
“Thật đáng xấu hổ.”
“Ồ, không đâu,” cô nói. “Họ có bảo tôi vào. Nhưng tôi muốn đợi ngoài
này hơn.”
Trước đây, Neal có đôi lần mang vài đứa trong bọn Ma cà bông của gã
về nhà, để hướng dẫn chúng cắt cỏ hay sơn nhà hay làm nghề mộc cơ bản.
Gã nghĩ như thế tốt cho chúng, khi được đón nhận ở nhà riêng của người
khác. Jinny cũng thỉnh thoảng tán tỉnh ỡm ờ với chúng, theo cách mà
không ai có thể bắt tội cô được. Chỉ là giọng nói êm dịu, một vài cử chỉ để
chúng ý thức được chiếc váy mềm mại và mùi hương xà phòng tắm của cô.
Không phải vì thế mà Neal thôi không đưa đứa nào về nhà nữa. Nhà trường
có ý kiến rằng như thế là ra ngoài khuôn khổ.