“Cô mệt rồi phải không? Cô muốn về nhà chứ? Cô có muốn tôi vào nhà
nói với chồng cô rằng cô muốn đi về không?”
“Không. Đừng làm thế,” cô nói.
“Được rồi. Được rồi. Tôi sẽ không làm thế. June chắc cũng đang xem bói
cho họ ở trong nhà. Bà biết xem chỉ tay.”
“Biết thật à?”
“Biết thật. Bà có đến nhà hàng vài lần một tuần. Bà còn biết xem bói trà
nữa. Xem bã trà.”
Cậu ta nhấc chiếc xe đạp lên và dắt ra khỏi mũi xe ô tô. Rồi cậu ta nhìn
qua cửa kính bên ghế lái.
“Chìa khóa đang ở trong ổ điện,” cậu nói. “Vậy… cô có muốn tôi lái xe
đưa cô về nhà không? Tôi sẽ cho xe đạp ra đằng sau. Chồng cô có thể nhờ
Matt chở họ được thì June cũng lái xe được. June là mẹ tôi nhưng Matt
không phải là bố tôi. Cô có lái được xe không?”
“Không,” Junny nói. Cô đã thôi lái xe từ mấy tháng trước.
“Tôi cũng nghĩ thế. Vậy cứ thế nhé? Cô muốn tôi lái chứ? Được chứ?”
* * *
“Đây là con đường tôi rành hơn. Đường đi này cũng đến đó nhanh như ra
đường cao tốc.”
Họ vẫn chưa ra khỏi khu ấy. Đúng ra họ đi theo hướng ngược lại, theo
một con đường nhỏ hình như chạy vòng quanh bãi sỏi. Dù sao thì họ cũng
đang đi về hướng Tây, về phía trời còn sáng nhất. Ricky - là cái tên cậu ta
tự giới thiệu với Jinny - chưa bật đèn pha lên.
“Không sợ gặp ai,” cậu ta nói. “Tôi nghĩ mình chưa bao giờ gặp một
chiếc xe nào trên con đường này. Nhìn xem… không mấy ai biết có con
đường này ở đây.”