“Và nếu tôi bật đèn lên,” cậu ta nói tiếp, “thì ánh đèn sẽ át hết ánh sáng
tự nhiên từ bầu trời, và xung quanh sẽ tối sẽ không nhìn thấy rõ cảnh vật.
Cứ chờ thêm một chốc nữa, cho đến khi nhìn thấy sao trên trời, thì đến lúc
đó mới cần bật đèn.”
Bầu trời như một tấm kính nhuộm nhẹ một thoáng sắc đỏ, hay vàng, hay
xanh lục hoặc xanh lam, tùy từng góc nhìn.
“Như thế có ổn không?”
“Được,” Jinny nói.
Các lùm cây, bụi cỏ sẽ tối đen một khi bật đèn pha lên, rồi sẽ chỉ nhìn
thấy những cụm đen dọc đường, với bóng đen của các mảng cây ken đặc
đằng sau, thay vì, như bây giờ, vẫn còn trông rõ cây nào ra cây ấy, nào
tuyết tùng, nào là vân sam, nào là bách lạc diệp với những tán lá trông như
lông vũ, nào những bụi hoa móng tay với những chùm hoa rực lên như
những đốm lửa. Cảm giác như chúng ở gần đến mức chạm tay vào được, và
xe đang chạy với tốc độ chậm. Cô thò tay ra ngoài.
Không chạm tới được. Nhưng rất gần. Đường hẹp quá, chắc chỉ rộng hơn
thân xe một chút thôi.
Cô nghĩ mình nhìn thấy ánh phản chiếu từ một hồ nước phía trước.
“Ở đằng trước có nước phải không?” cô nói.
“Ở đằng trước à?” Ricky nói. “Nước ở đó và ở khắp nơi. Cả bên trái và
bên phải chúng ta cũng có nước và rất nhiều nước phía dưới. Cô muốn xem
không?”
Cậu ta cho xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn. “Cô nhìn xuống bên phải
xem,” cậu ta nói. “Mở cửa xe mà xuống.”
Cô làm theo và nhận ra rằng họ đang ở trên một cây cầu. Một cây cầu
nhỏ dài không qua ba thước, với các khúc gỗ lót ngang làm sàn. Không có
lan can ở hai bên. Và nước ở bên dưới dường như tĩnh lặng tuyệt đối.
“Quanh đây toàn là cầu,” cậu ta nói. “Và ở những chỗ không có cầu thì
sẽ có cống tràn. Vì nước luôn chảy qua chảy lại bên dưới đường. Hoặc
đọng nguyên một chỗ chẳng chảy đi đâu cả.”