Selesta tóc hung, biến thành những nốt tàn nhang. Những tia nắng rọi thẳng,
rượu vang và rượu táo khiến nước da của chàng đánh xe Polit láng bóng
lên. Mỗi tuần hai bận, Selesta theo xe vào thành phố bán gà, trứng và váng
sữa. Nàng trả cho Polit mỗi chuyến xe mười xu công chở mình và bốn xu
cho giỏ hàng. Và cứ mỗi chuyến đi như thế, Polit lại nháy mắt hỏi nàng
Selesta tóc hung “Bao giờ thì mình được vui thú với nhau, ma belle”
–
“Thế nghĩa là sao cơ, anh Polit?”. Nhấp nhổm trên ghế xà ích, anh chàng
đánh xe giải thích: “Vui thú với nhau tức là vui thú với nhau, bố khỉ…”.
“Một khi trai cận gái kề, lọ là đàn sáo mới làm nên duyên…”.
- Em là em chả ưa cái lối đùa nhả thế đâu, anh Polit. Selesta đáp là giật
phắt cái vạt váy phủ trên đôi bắp chân chắc nịch mang tất đỏ lại phía mình.
Nhưng cái anh chàng Polit quỷ sứ nọ cứ cười hô hố, ho sặc sụa mãi, -
“rồi sẽ có lúc chúng mình vui thú với nhau, ma belle” - và những giọt lệ vui
lăn trên khuôn mặt đỏ ửng màu máu đặc quánh và màu rượu.
Tôi đã uống cạn một cốc nữa thứ rượu nho quý giá kia. Raisa cũng chạm
cốc với tôi.
Cô hầu gái có cặp mắt trơ tráo đi ngang qua phòng rồi biến mất.
Ce diable de Polite
… Trong hai năm nay Selesta đã trả cho anh ta bốn
mươi tám quan. Tức là kém hai quan nữa thì tròn năm chục. Đến cuối năm
thứ hai, lúc chỉ có hai người ngồi trên xe, và Polit, đã nốc đẫy rượu tần
trước khi đi, lại hỏi cái câu thường lệ của mình: Thế hôm nay chúng mình
đã vui thú với nhau được chưa, cô Selesta?” thì nàng đáp, mắt nhìn xuống:
“Em xin chiều anh, anh Polit…”.
Raisa gục xuống bàn mà cười rũ. Ce diable de Poliste…
Cỗ xe đóng một con ngựa trắng còm. Con ngựa trắng còm có cái mõm
đỏ loét vì già nua thủng thẳng đếm bước. Cái nắng tươi vui của nước Pháp
khuyên tròn cái khoang xe được ngăn cách với thế giới bằng một tấm mui