tục nói bằng cái giọng rắn đanh nhức nhối. Anh đã lấy ông ấy làm dẫn
chứng khi nói về những điều cần tránh. Đại loại là ông ấy đã vượt qua được
những lầm lạc tai hại thế nào, thoát khỏi bãi lầy thế nào. Thế mà bây giờ thì
lại nói anh thứ lỗi, lật ngược hẳn lại. Giờ thì lại tán dương.
Phalêev sửng sốt thực sự. Chưa bao giờ có ai dám nói với anh ta như thế.
Thậm chí miệng anh ta vẫn há ra. Ai nấy đều nhìn Treliukin như thể lần đầu
thấy ông. Chỉ mình Serbakov thấy khoái trá.
- Ông từ đâu chui vào đây vậy, mà ông có hiểu…
Phalêev bắt đầu lên giọng, nhưng rồi đã kịp nghĩ ra, phá lên cười một
cách độ lượng, tha thứ cho ông già đáng thương kia vì đã đem lại một trò
vui. – Ông bạn đáng yêu của tôi ơi, biết làm thế nào khác được. Chỉ có
những kẻ giáo điều mới nhai đi nhai lại những cái người ta đã khẳng định từ
hai chục năm về trước thôi. Tôi không phải là một tên giáo điều. Tôi, thưa
ông bạn thân mến, đã kịp nhìn nhận lại trước tất cả mọi người, trước cả
Malinin cơ. Và trước đó, những phát biểu của tôi đã chắn đỡ cho ông ta,
bảo vệ ông ta, nếu không thì người ta đã bỏ ông ta vào cái cối xay thịt rồi.
Mà không thế thì đời nào họ lại chịu tha cho ông ta chứ!...
Treliukin đứng phắt dậy, trên cái bụng ưỡn ra của ông ta lủng lẳng cái
máy ảnh.
- Hèn hạ! – Mặt ông càng đỏ hơn, - Và dối trá!
Ông bước ra khỏi chỗ ngồi. Cổ ông loáng mồ hôi. Mãi khi ra đến chỗ
cửa lớn, ông chợt quay ngoắt lại bằng một động tác nhanh nhẹn lạ lùng so
với thân hình to béo của ông, hướng nhanh ống kính về phía Phalêev, bấm
máy, sập cái khóa xuống như thể bắn một phát súng vậy, và biến mất.
Im lặng bàng hoàng một lúc.