- Ra là bác ở đây. – Serbakov nói.
Treliukin không đáp. Phủi hai tay vào nhau, ông cứ bò từ bức tranh này
sang bức tranh kia, thở phì phì, khịt khịt mũi một cách xúc động hệt như
con chó pu-đen lông dài và quăn.
Chân dung một cô gái, chân dung một bà già, nội thất một căn nhà nghỉ -
cả ba bức đều đẹp, nhẹ nhõm, nét vẽ góc cạnh nhìn hơi trẻ con, đó là đặc
điểm dễ nhận ra ở tranh của Malinin. Serbakov biết rất rõ cái bút pháp đầy
sức quyến rũ ấy, cái bút pháp mà một thời gian dài anh đã bắt chước và
phải khó khăn lắm mới tự giải thoát được.
Treliukin bò lùi lại, chỉnh máy ảnh và chụp các bức tranh lấy mấy kiểu.
- Tội thân gì mà bác chịu lấm lem như vậy? - Serbakov nói. - Không có
bác thì rồi mọi thứ đều sẽ được chụp ảnh quay phim cả mà. Phalêev sẽ lo
liệu tất. Sẽ làm album, rồi cả chuyên khảo nữa ấy chứ. Và còn đặt cả tên
phố nữa kìa.
Ánh đèn chớp soi nhoáng các góc nhà phía xa. Những dấu chân in rõ
trên mặt sàn đầy bụi. Serbakov đâm bực: Sheliukin thậm chí chẳng buồn
nhìn anh.
- Mà bác phát hiện ra được cái gì ở những bức tranh ấy vậy? – Serbakov
hỏi với giọng cay độc. – Loại ấy thì Malinin làm hàng lô.
Chỉ vì Treliukin mà Serbakov đã bỏ cả bữa tiệc tang, sửng cồ mắng
Phalêev, thế mà cái ông Tseliukin này chẳng buồn mở miệng nói lấy một
tiếng.
- Phố Petrov Vokin không, phố Lentulov cũng không, ấy thế mà sẽ có
phố Malinin đấy. Ông ấy rất xứng đáng liệt vào hàng kinh điển.
Treliukin thở nghi ngóp, đứng lên, phủi hai gối quần, nói cộc lốc: