- Anh khỏi nói…Malinin là một con người vĩ đại!
- Xin bác đi! Ông ta vĩ đại ở chỗ nào? Người đâu mà kỳ quặc! Nếu đã là
một họa sĩ thì, ơn Chúa, chúng ta có chuẩn đo. Vĩ đại, đó là Vruben. Vĩ đại,
đó là Picatso. – Serbakov cười ý nhị. – Thế nên chúng ta đừng thêm vào đó
làm gì. Ông ấy là một cây cọ có tài…
- Anh là ai, họa sĩ à? – Sheliukin hỏi.
- Vâng. Thì sao ạ? – Serbakov đã bắt đầu khiêu khích. – Tôi thì đúng là
rất khách quan. Thế bác là gì, thợ chụp ảnh à?
- Không. Cũng là họa sĩ. Trước đây. Từng là một kẻ bất tài. – Treliukin
điềm đạm nói và ngồi xuống ghế bành – Từng là hiệu trưởng một trường
mỹ thuật. – Ông ngẫm nghĩ. – Tôi có một công lao đối với nghệ thuật: đó là
tôi đã không làm họa sĩ. Tôi toàn vẽ nhãn hộp kẹo.
- Thế bác chụp ảnh làm gì?
- Tất cả đang biến mất. Thật đáng sợ.
- Cái gì biến mất?
- Bỗng dưng bắt đầu biến đi. Bạn bè cùng lứa… Bánh mì tinh bột… Lũ
ngựa…
Ông gọi tên những thứ mà Serbakov chưa bao giờ được nghe nói đến,
những bóng dáng mờ nhạt thời thơ ấu: những bà bán sữa đeo bi-đông,
những cái bánh mỳ sừng bò, những người đánh xe ngựa thồ hàng, những
anh thợ nạo ống khói… những khoa bổ túc công nhân… một cuộc sống
không còn lưu lại được gì cả - những cửa hiệu đồ cũ giăng đầy những bức
vẽ cũ kỹ, những tranh khắc gỗ, chợ trời, nơi có thể đem tống ra đấy những
bức vẽ bôi bác của mình, cái nơi chợ trời mua bán trao tay ồn ã, bất ngờ,
với những của quý tình cờ vớ được, những tập album dày cộp, những khung