Serbakov nhún vai.
- Còn sao nữa, thử cố nhớ lại đi – cho Đức vua Bantaza! Còn Mitia thì
cho rằng ông ta sống chẳng khác gì vua Bantaza, cứ mải mê yến ẩm tiệc
tùng cho đến khi đọc được những dòng chữ trên tường.
Serbakov không sao nhớ ra được một điều gì đại loại như vậy. Kinh
thánh anh chưa từng đọc, mặc dù nhiều lần định bụng sẽ xem, tuy nhiên,
với vẻ ranh mãnh của một người say, anh bắt đầu nhử Treliukin.
- Đó là Đức vua, còn đây là Malinin. Ông ấy không yến ẩm, ông ấy làm
việc.
- Còn cái ký tự chính, ở giữa ấy, thì nghĩa là gì, hả? – Bước lại gần bức
tường, Treliukin kiễng chân, ngón tay lần rờ theo và bằng giọng trang
nghiêm, cất tiếng ngâm: Ngươi đã được đặt lên cân và thấy mình nhẹ
bỗng!
Nghe có vẻ khoa trương, thậm chí buồn cười, nhưng trong câu chuyện
này lại có cái gì đó ghê rợn, hăm dọa.
- Thấy mình nhẹ bỗng, - Serbakov nhắc lại, hất mạnh mái tóc một cái. –
Thế thì sao? Vì sao ông ấy lại không làm việc nữa?
- Đâu có ngừng. Do đâu mà anh nghĩ thế?
- A hà! Tôi nghĩ thế. Nhưng bàn tay định mệnh thì có chứ? - Giọng
Serbakov hào hứng. - Bác kể đi.
Treliukin nhếch mép cười khó hiểu, trong tay ông ta xuất hiện một cái
cặp, một cái cặp căng phồng, loại thường được dùng để đi công tác, lôi ra từ
đó một lọ nấm, một cái chai nửa lít quấn trong một cái khăn tắm dệt hình tổ
ong, mấy cái cốc nhựa con, một cái thìa, thận trọng và nhanh nhẹn bày tất
cả những thứ đó ra góc bàn chất đầy giấy má. Thứ vôt-ka, như Tseliukin